Màu hanh của nắng kéo về nhuộm vàng những cành mai đang nở rộ trước hiên nhà. Hàng cau ba trồng quanh vườn đang kì thai nghén rủ những tàu lá cong vòng xanh mướt đong đưa trong gió, cây gòn trước ngõ rải thảm bông trắng xóa lên hàng chè tàu được mẹ cắt xén cẩn thận từ độ đầu xuân, cảnh vật trông thật quyến rủ đáng yêu.
Cũng trong mùa xuân ấy những thằng con trai mới lớn bọn tôi được lệnh nhập ngũ. Mẹ tôi như rơi vào mùa đông băng giá bởi thương thằng con trai rồi đây sẽ nhọc nhằn đói kém trong nghiệp nhà binh.
Buổi liên hoan chia tay người thân thật đơn sơ. Nhà có mỗi chú chó rất đỗi khôn ngoan được cụ nhà mình thương yêu hết mực. Thời bao cấp đói kém là thế mà cụ ăn thứ gì thì nó cũng được chia phần thứ ấy. Nhưng cụ đành gạt nước mắt tuyên án tử hình con vật cưng để tiễn thằng con lên đường nhập ngũ. Bạn bè người thân đến đầy đủ trong căn nhà chật hẹp đơn sơ, quà đưa tiễn là vài bao thuốc lá hoa mai hoặc sang hơn nữa là loại đầu lọc 475 với những lời động viên an ủi.
7 giờ sáng tập trung ở ủy ban xã, ông chủ tịch bé loắt choắt giáo huấn đôi điều rồi tất cả mấy mươi thằng được nhét lên chiếc xe chạy bằng than chật chội cứ như nêm cối. Rốt lại nhớ nhất hình ảnh chị Ba mình đạp xe chạy theo đến huyện Thăng Bình với ý định chạy chọt quan trên để mình được ở lại địa phương nhưng rồi tiền mất tật mang. Mình lên xe ca ra phía trước. Chị ấy đạp xe về khóc như mưa.
Vào đến quân trường Kỳ Nghĩa, câu khẩu hiệu đầu tiên mình đọc là “Lò rèn 573”. Thời gian huấn luyện ở đây mình sợ nhất là rèn bao tử quân nhân, chế độ 12 kg nhưng đa phần là sắn khô, loại mà các anh quân nhân gọi là bánh xe lịch sử, cộng thêm nước mắm đại dương và canh toàn quốc. Đã thế mà lại bị cấp dưỡng chặn ăn trước nên bữa ăn còn lại chẳng còn gì, cứ như vốc cát vãi vào đại dương, đói mờ cả mắt. Hết học chính trị đến tập điều lệnh đội ngũ lại ra trận địa pháo cao xạ, ngồi ghế sắt, đội mũ sắt. Nóng từ dưới hắt lên, trên dội xuống, mọi người cứ đen như cục than hầm, khi cười chỉ trắng mỗi hai hàm răng.
Vào lúc 1h sáng đêm tháng năm, lệnh báo động di chuyển toàn đơn vị. Tất cả khoát ba lô, miệng ngậm tăm tập trung lên sân vận động trung đoàn. Trời tối quá, tập trung lắm mới thấy xe ca đổ quanh sân, mình ngộ ra rằng chuyển đến đơn vị mới ở nơi thật xa. Thảo nào chiều qua đơn vị giết lợn cho lính ăn, tha hồ ăn thịt mỡ. Đói khát lâu ngày được ăn, no cơm, no mỡ, các anh lính trẻ cứ như nắng hạn gặp mưa rào, tối nằm vo bụng, bụng nào bụng nấy cứ tròn như bụng phật Di Lặc, miệng nở nụ cười mãn nguyện mặc cho sự đời nghiệt ngã đang chờ phía trước.
Chiếc xe chở bọn mình chạy vội vã, đường lại xấu nên cứ như lắc bầu cua, mệt phờ râu, tất cả mềm như bún.
Ngã ba Đông Dương, điểm đến cuối cùng. Nói nghe oai thế kì thực là điểm tiếp giáp của ba con đường qua Việt - Lào - Cam-pu-chia; địa hình trông như hai chiếc đòn gánh đặt chồng lên nhau. Cả đơn vị đồng loạt căng bạt nhà binh, anh nuôi thổi vội chảo cơm, ăn xong lăn ra đất ngủ. Sáng ra chặt cây rừng làm lán trại quân nhân, lại dầm mình cho muỗi vắt, đối diện với nạn sốt rét rừng đến ra máu lỗ chân lông.
Đúng bốn năm ròng với mưa nắng đại ngàn, rồi tất cả cũng lùa nhau vào quá khứ đứng yên. Ngày ra quân, gia đình đoàn tụ, mình nhận ra niềm vui lắc lay trên mái tóc mẹ già đã nở trắng như bông.
10-6-2013 Bắc Rạch Chiếc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét