Breaking News
Loading...
07 tháng 5, 2018

Bà Ngàn

tháng 5 07, 2018
Gà gáy canh tư, bà Ngàn chậm chạp trở mình chờ dậy, khua chân tìm đôi dép lếch, bà lần túi tìm quẹt đánh lửa châm đèn, cái đèn hột vịt đặt trên đầu giường sáng tù mù như đôi mắt bà vậy. Bà quờ quang tìm cái ấm đất sứt vòi, tay run run rót nước chè ra cái bát cáu bẩn sứt miệng. Bà lẩy bẩy bưng bát đưa lên miệng, hai hàm răng khua lập cập. Ôi cái lạnh mùa đông xứ Quảng đến là khắc nghiệt. Vậy mà bà vẫn sống như số phận bắt bà phải sống.

Chiếc chõng tre ọp ẹp, cái gối cũ mèm, chiếc mền tả tơi, tấm thân gầy còm ở giữa. Ngoài kia gió lạnh từng cơn vi vút lùa qua phên liếp, lạnh tái tê. Dòng đời bình thản trôi trên mảnh đời tàn tạ, từ mùa hạ cho chí mùa đông ăn mặc chỉ độc mỗi bộ nâu bạc đã sờn vai rách gối. Bà sống bằng nghề hái rau má bờ ruộng, rau lốt trên rừng, từ trưa bà đã mò mẫm lên rừng tìm hái lá lốt bó lại từng nhắm nhỏ, rồi ra đồng ruộng nhổ rau má đến tối mịt mới về tới nhà. Lục lọi nồi ăn chén cơm nguội, ngồi sặn mọ rửa rau sửa soạn đến khuya, sắp đặt thứ nào ra thứ ấy chu đáo cho buổi chợ mai. Đã khuya, bà ngả lưng trên chiếc giường tả nát đợi đến gà gáy canh tư bà mới quang gánh dò dẫm tìm về chợ, bán cho con buôn đưa hàng về phố kiếm lấy tí tiền còm mua lon gạo, rổ cá cơm đủ dùng trong ngày.
Cái khổ của người già trong buổi chợ sớm ở chỗ đường sá lồi lỏm những hục với hang, ánh sáng mập mờ, bước đi cứ chực ngã.

Người họp chợ rất đông, nào là mấy bà bán nông sản như chuối, mít, sắn khoai, gừng nghệ… Mấy bà gánh hàng ăn ra chợ bán, đầu trước nồi nhưng đầu sau bếp lửa khói lên um sùm, miệng các bà hét to: Tránh ra, tránh ra. Cụ già với gánh rau run rẩy nép sát lề đường, lại vướng mấy chị bán rế bán thúng. Cụ lẩy bẩy đặt gánh rau xuống bên đường. Có tiếng la lối: Bày biện thế kia a, có mắt không đấy. Cụ lại lần tìm chỗ mãi đến lúc lâu đâu cả vài giờ đồng hồ mới bán được mớ rau. Rõ khổ, cụ im lặng, đôi mắt kèm nhèm, dáng người nhỏ thó hom hem, chậm chạp giữa chợ đời huyên náo. Từ đêm đến giờ chưa có gì vào bụng, cụ lần tìm hàng cháo lòng cuối chợ chỗ tiếp giáp đình thị. Nồi cháo lòng to đùng trên ông táo bốc khói thơm lừng, cụ nghe bụng đói cồn cào. Cuộc mặc cả giữa kẻ bán người mua nghe sao xa xót:

- Cô làm ơn bán cho bà hai ngàn cháo lòng.
Người bán hàng giẫy nẩy:
- Cháo lòng mười ngàn một bát, bán thế nào được hai ngàn.
Cụ năn nỉ:
- Thì cô bán cho chén nước cháo không cũng được mà.

Nghĩ cảnh đời thật eo le. Nhớ thuở xưa gia đình sum vầy dầu chưa đủ đầy nhưng xem như cũng trọn vẹn niềm vui. Kể từ bận anh con trai đầu chết trận, cụ ông muộn phiền nhớ thương từng ngày tháng héo mòn, ngày kia cụ rủ bụi trần dứt áo ra đi. Đến người anh kế với ngày tháng chiến trận tơi bời trên đất nước cam-bo-dia đã vắt kiệt cùng sức trẻ, ngày về còn lại tấm thân tàn, ốm đau bệnh tật liên miên vì những vết thương chiến trường tái phát. Anh âm thầm ra đi trong chiều quê hoang vắng. Cụ bà lặng thầm chịu đựng bao tai ương dồn dập.

Bây chừ còn mỗi cụ bà tháng ngày lầm lũi bên đen đủi đời thường cố vắt chút hơi tàn tiếp tục sống. Biết rằng đời là bể khổ, cảnh lắm trầm luân, thế mà sao con người cứ khoác lên nó tấm áo giả tạo đủ đầy hạnh phúc.
Chiều đông về lạnh lẽo trên quê tôi. Phía đầu con dốc xa mờ, thoáng hiện dáng cụ già còng xuống dưới đôi quang gánh. Ta chợt nghe lòng quặn thắt khi thấy mình bất lực trước mọi nỗi thê lương.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét