Dưới móng chân cầu Hà Kiều rất nhiều hang đá, đây là nơi trú ngụ của các cụ cá rô mề, thò tay vào nhè nhẹ đến khi cụ nằm hẳn trong lòng bàn tay, rồi tóm lại thật nhanh mới chắc ăn, không thôi cụ cá tự vệ đâm gi nhọn hoắc vào tay đau, nhức phải biết.
Vui và nhớ nhất thằng Tình con nhà chú tôi. Buổi chiều gần tối, tôi xuống chân cầu thấy cu cậu một tay trong hang, tay chống đất, mông chổng lên trời, miệng thời khóc kể:
- Chết rồi làm răng rút tay ra đi về, tối ni ngủ ở đây muỗi cắn chết, rủi nước lớn lên lại làm cách răng.
Tôi bước đến hỏi:
- Chi khóc om sòm rứa mi.
Nó nói:
- Em bắt được con cá to lắm mà hồi chiều đến chừ không rút tay ra được, hi hi hi… chừ làm răng. Tôi suy nghĩ một thoáng rồi quả quyết:
- Cái hang nhỏ, con cá với bàn tay không nhỏ của mi nắm lại thì to hơn cái miệng hang rồi, thôi bỏ cá là rút tay ra được .
Mắt nó vụt sáng lên, nó nói:
- Ừ hè, dễ rứa mà hoảng quá hóa tính không ra.
Nó thả con cá rút tay ra nhẹ hơ, quẹt bùn vào quần đùi, thở phì ra đằng mũi, miệng nó chu lại nói:
- Hú hồn.
Bây chừ nó đã đi xa. Tôi chép lại chuyện ấu thơ mà suy nghĩ. Nó có óc tưởng tượng đúng kinh. Bởi nó tính để cái tay trong hang, tư thế chum hum rứa mà chờ đến mùa mưa năm sau nước lên lại, thì đúng giàu tưởng tượng thiệt. Vậy đó là buổi chiều mùa hè khu tản cư, còn buổi sáng cũng vui không kém.
Buổi sáng tôi và thằng Tình rủ rê nhau vào trường Hà Lam trong chơi. Đây mới là ngôi trường bởi nó có mái ngói xanh rêu, tường vôi bạt phếch. Đối diện sân trường rợp bóng những cây phượng đỏ hoa, cây bàng đỏ lá có ngôi miếu hoang vu im ắng. Quanh sân miếu rất nhiều cây sứ đang độ đơm bông. Nhìn nhìn sân trường vắng lặng với ngôi miếu hoang vu, hai đứa nghe trong đầu rờn rợn. Đã thế trong miếu lại lắm tắt kè, cứ lâu lâu chúng quăng vào không gian hai tiếng tắc…kè… nghe thiệt rùng rợn. Thằng Tình rụt đầu, lè lưỡi.
Nỗi sợ hãi qua nhanh nhờ sự lôi cuốn từ những chùm hoa sứ trắng tinh khôi, điểm màu vàng ở giữa, nhụy vươn lên nhiều sợi mỏng manh uốn cong như những chiếc cần câu bé tẹo. Gió thổi nhẹ. Cánh hoa rung rinh đám cần câu bé xíu cũng rung rinh. Thằng Tình nói:
- Mình hái hoa đem về đổi cho con Sáu bà Bin, thằng Thông bà Biểu lấy kẹo chanh ăn đi anh Ân.
Tôi gật đầu cái rốp đồng ý ngay không do dự. Thằng Tình nhát gan nên đâm ra khôn lỏi. Nó nói:
- Anh leo lên hái, em ở dưới cửi áo ra hứng hoa không thôi rơi xuống đất, lấm hết.
Lần này nó tỉnh táo nên khôn hơn tôi nhiều.
Tôi leo lên cây sứ thân sần sùi đầy những mụn cóc lớn, bé, hái nhẹ những chùm hoa sứ trắng thả vào áo thằng Tình. Nó hứng đúng kiểu hứng hoa thật nhẹ nhàng sang trọng, mũi nó hít, hít rồi nói:
- Chà, chà, thơm, thơm kinh.
Tôi chợt tập trung khứu giác nghe đúng thiệt, cả không gian thơm. Thơm ngào ngạt. Thằng Tình lại nói:
- Chắc hồi nãy sợ ma nên hai lỗ mũi trốn biệt anh hỷ, chừ mới nghe thơm.
Tôi phải công nhận thằng Tình không những khôn hơn mà còn tinh mũi hơn tôi. Hái được lưng áo hai đứa đem về dụ khị thằng Thông, con Sáu. Chúng nó tha hồ bông hoa, anh em tôi tha hồ kẹo chanh xanh, đỏ, tím, vàng.
Buổi chiều, buổi sáng trẻ con khu tản cư đã đẹp, vui rồi. Còn buổi trưa thì sao. Phải nói vui cách ồn ào hơn nhiều, ấy là trò đánh trận giữa trẻ con Bình Lâm và trẻ con Hà Lam.
Mùa hè nên đất trong vườn ông Khôi kết lại thành từng cục, lớn, nhỏ thôi thì đủ cả, loại lớn bằng quả trứng gà, trứng vịt gọi là đạn pháo binh, loại nhỏ bằng trứng chim gọi là đạn tiểu liên. Những anh lớn hơn như anh Chín Cờ, anh bốn Bằng, anh cả Truyện v.v.v thì bắn pháo binh. Đây là phát minh của anh Chín nên anh giành làm khẩu đội trưởng, tay cầm cờ lệnh là tàu lá chuối non nên có hỗn danh Chín Cờ. Anh Chín dùng hai thanh củi thẳng bằng cườm ta, dùng dây thun buộc chéo hình chữ X hai chân chôn sâu vào lòng đất, rồi lấy ruột xe đạp cắt làm đôi, buộc vào hai đầu chữ X phần nhô lên mặt đất khoảng năm mươi phân. Ở phần chính giữa hai đoạn ruột xe được nối bằng loại vải cứng như cái bọng, đây là nơi viên đạn đặt vào, pháo thủ nắm cái bọc có viên đạn kéo căng về đằng sau hết cở, thả tay, viên đạn vèo bay xa năm sáu mươi mét. Anh Chín đặt tên là pháo siêu âm đất cục. Còn súng tiểu liên là loại ná cầm tay cũng bắn đạn trứng chim đất cục, loại này dành cho người yếu hơn như tôi thằng Tình, Dương Anh, Quang Kiệm... gọi là lính bộ binh bắn tiểu liên đất cục. Trưa độ mười hai giờ khi bọn trẻ Hà Lam tập trung dàn trận phía bên kia bàu. Thế là bắt đầu. Đất cục được chọn lựa trước đó chất thành từng ụ .
Anh Chín phất cờ chuối non hô khẩu lệnh:
- Cự li năm mươi mét, hướng bắc tác xạ. Thế là chiến tranh bùng nổ, súng đạn mù trời, rơi lợp đợp, trẻ con hai bên la chí choé: Chết chưa, thua chưa. Có đến vài giờ đồng hồ.
Chỉ huy Chín Cờ la to:
- Tản thương bay ơi Thằng Truyện bị thương rồi.
Quả thật Cả Truyện bị trúng đạn đất cục đối phương, trán vêu lên như quả trứng luộc, cuộc chơi hưu chiến, tan hàng lo về xuống bàu bắt cá hôi.
Nói về chuyện mùa hè của lũ trẻ con khu tản cư thì ôi thôi rất nhiều điều đề nói. Hẹn các bạn dịp khác sẽ kể nhiều vụ thú vị hơn. Chừ tối rồi , đã đến giờ đưa xe ra khỏi gara cho nhân viên về vì người viết đang làm bảo vệ cho công ty youngworld (công ty thế giới trẻ ) chớ không phải lính bộ binh bắn súng tiểu liên đạn đất cục. Xin chào nhé!
Tân bình 9-9-2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét