Lên đến đỉnh đèo, gió thổi ào ào qua eo núi mang theo hơi nước sông Thu Bồn mát lạnh, nó tựa xe vào vách núi, thò tay hái chùm sim chín mọng, chia tôi hai quả. Hai đứa cho vào mồm, chậm rãi nhai lắng nghe vị ngọt quê hương. Từ đỉnh đèo phía cuối tầm nhìn bóng ngọn núi Bàn Cờ sừng sững, nó chỉ tay bảo:
- Dưới chân ngọn núi ấy có một rừng mơ.
Rồi nó mắt sáng ngời rạng rỡ, nó oang oang:
- Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua, thấm béo chi một chút Đèo Le bé tí tẹo.
Ngày ấy hai đứa rong chơi lên vùng đất Khánh Bình đẹp nên thơ bên bờ sông Thu huyền thoại, tình cờ quen hai cô thôn nữ đẹp như tiên. Tình yêu thời mới lớn rất ngây ngô, mà bạn tôi cũng thi thơ mơ mộng gớm. Hôm hai đứa trò chuyện với hai chị em, mỗi đôi cách nhau vài mét, mình nghe nó câu được câu mất:
- Anh khờ khạo lắm ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.
Mình ngớ người không hiểu nó nói chi chi, nghe rất lạ. Lúc về đến đỉnh đèo mình hỏi nó, nó kí đầu mình rồi nói:
- Chưa đủ tuổi tán gái đâu cu! Tau chỉ mượn thơ ông hoàng Xuân Diệu để lòe em thôi, xem ra em phục tau sát đất. Tôi đành làm anh cu chân đất chạy theo nó học vỡ lòng yêu. Nó hắng giọng rồi trịnh trọng lên lớp cứ như một ông giáo sư:
- Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu....
Con đèo bỗng trở nên lớp học rộng thênh thang có mỗi mình tôi là cậu trò ngô nghê tầm sư học đạo.
Rồi cũng đến hồi đỗ đạt, hai đứa tóm được hai tiên.
Cũng có lúc nó tôn tôi lên hàng sư phụ, thời bao cấp đói xanh mét mặt mày rứa mà nó cũng xin được tiền bà cụ, dành dụm mua bịch bánh tai heo. Trời mùa đông Mỹ Thứ lạnh cắt da, hai đứa trùm chăn kín mít cho bịch bánh vào giữa thi nhau bốc nhai nghe giòn tan béo ngậy đúng như tai heo. Nó chép miệng xuýt xoa :
- Mấy bà làm bánh tài ghê, biết dân ta thèm thịt heo nên làm y chốc.
Lẩm bẩm một hồi, đến khi thò tay vào thì không còn mảnh vụn, nó phá ra cười phát sặc phát ho, rồi nói:
- Từ nay trở đi, mi dạy tau môn ăn.
Tôi khẳng khái:
- Mai mua bánh đi, rồi tau dạy mi xiết luôn chớ ăn là chuyện nhỏ.
Nó hoảng hồn la to:
- Thôi thôi học mi có mà tau mạt!
Đó là một thuở thiếu niên.
*
Đến tuổi thành niên lại hai đứa hai nơi. Nó khoác áo lính lên vùng cao nguyên đất đỏ, tôi vùi mình bên nước bạn xa xăm. Mãn hạn nghĩa vụ, tôi lặn lội đi theo tiếng gọi cơm áo, rong ruỗi suốt chiều dài đất nước kiếm miếng ăn, triết lý môn ăn chưa thành, chưa dạy bạn được.
Chúa nhật đầu tiên tôi đi lễ nhà thờ trên đất khách xa xôi, từ tòa giảng vị mục sư chia sẻ thông điệp thánh kinh. Giọng ấm áp mà thân quen quá. Phải một hồi lâu tôi mới nhận ra là ông bạn thân của tôi thời ngày xưa còn bé.
Tan lễ, găp bạn, tôi trân trọng chào theo nghi thức giáo hội:
- Chào ông!
Vẫn giọng dí dỏm ngày xưa, bạn tôi đáp:
- Cũng chào ông!
Rồi vị mục sư lắc lắc vai tôi thân ái:
- Về nhà mình nói chuyện.
Đêm Sài thành ngủ bên nhau ôn chuyện thời xa xưa, tôi vẫn nghe thỉnh thoảng chen trong giọng nói trầm ấm đĩnh đạc của vị mục sư lời tinh nghịch thời con trẻ.
Tân Bình 14/4/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét