Ngày xưa, ngày còn bé dại, ngày súng nổ liên hồi, những chiếc cáng tải thương loang lổ máu, các anh lính đồ trận bết bùn đất hành quân lom khom khiêng những đồng đội xấu số, bước đi vội vã trên đường làng.
Từ đó lũ chúng tôi tập chơi đánh trận giả bằng súng bời lời với xe nhà binh là những bụi dúi còi cọc nhìn thấy toàn cành cong queo. Trước tiên phải làm súng bằng đoạn ống thân cây trảy khoảng 40 phân gọi là lóng trảy, ở trong ruột trảy có lỗ rỗng bé hơn trái bời lời, cắt bỏ hai mắt ở hai đầu, dùng chiếc đũa ăn cơm vót cho nhỏ lại tầm vừa lỗ rỗng ruột trảy một đầu chôn vào phần mắt trảy đã cắt bỏ khoảng 4-5 phân, cây này tác dụng như pít-tông khi đẩy trái bời lời lên phần đầu súng khoảng cách giữa hai trái bời lời hẹp dần và tạo nên áp lực rồi phát ra tiếng nổ nghe cái "bốp" đụng địch thủ ở cự ly gần rất đau, như vậy cây pít-tông luôn ngắn hơn nòng súng khoảng 1 phân, trên đầu nòng súng luôn tồn tại một viên đạn làm nút chặn. Trận chiến luôn bắt đầu vào những buổi chiều khi ông mặt trời vừa thả chân xuống đỉnh núi rừng Già, màu hoàng hôn nhạt nhòa phủ lên lũy tre làng Đồng Nghệ rất nhiều tổ chim dột dột đong đưa, cuộc chơi bắt đầu. Thằng Thịnh, thằng Tình, con Thu, con nhà chú tôi một phe; tôi, thằng Ái, thằng Nhân em tôi một phe, súng bời lời nổ bốp bốp chen lẫn tiếng xuýt xoa của đôi bên "chu choa đau". Cây trảy và bời lời ở quê tôi hầu như vườn nhà nào cũng có. Đến mùa cây bời lời cho trái, trái mọc thành chùm nấp trong khóm lá xanh rì, dùng sào ngoặt xuống, lặt ra cho vào túi áo bắn vô tư không phải sợ đồng minh cắt viện trợ. Cứ chiều nhá nhem là nghe ngoài vườn rộ lên tiếng cắc-bộp, cắt-bộp hoà vào tiếng chim dột dột gọi nhau ríu rít trên ngọn bờ tre nghe vui đáo để. Ở sát hàng rào vườn bà nội tôi có hàng bụi dúi còi cọc, tại sao gọi lùm dúi mà không gọi cây dúi ư. Bởi vì giống cây này ít có cây nào cao quá đầu người, dúi nhiều cành, lá dày và nhỏ sà ra lùm xùm nên quê tôi hay gọi lùm dúi. Lá dúi nhỏ, dẹt đụng vào da nghe rát rát, loại này loài dê rất khoái khẩu, thuở ấy ở làng Đồng Nghệ quê tôi có ông Cống nuôi đàn dê sáng nào tôi cũng thấy đàn dê tranh nhau ăn lá dúi, có lẽ tại đàn dê nên hàng dúi vườn nhà bà tôi hóa ra còi cọc chăng. Đến mùa trái dúi chín vàng ươm mắc đầy cành khẳng khiu, nhìn thấy từ xa lấm tấm vàng trong không gian nhạt nhòa màu hoàng hôn, bây giờ nhớ lại cứ như bức tranh mực tàu đẹp tuyệt. Trái dúi chín vàng ngọt ngào thơm nức, có lẽ tại ngọt ngon quyến rũ nên lũ chúng tôi thường chơi đánh trận giả mệt nhoài rồi leo lên lùm dúi vừa hái quả ăn vừa làm xe, miệng cứ ù ù, rìn rìn, tay vít cành làm vô lăng, đầu cứ tưởng tượng đang lái xe tăng, loại xe M113 bọc thép, bánh xích mà mỗi lần hành quân chạy ngang trước nhà nghe bánh xích phát ra tiếng ken két. Năm ấy kỹ sư cơ khí nhóc tì Thịnh con nhà chú tôi phát minh ra súng bời lời bắn liên thanh thay vì phát một, khiến bọn tôi thèm rỏ dãi. Nó chọn một ống trúc (trúc mỏng vỏ, ruột rỗng hơn trảy) rồi khoét thân súng bời lời ở phần đuôi súng tạo thành bọng vừa viên đạn rơi vào, đặt ống trúc chiều đứng tạo thành góc vuông với ống trảy ở điểm tiếp giáp dùng vải bạc buộc giữ cho chặt, bỏ đạn vào đầy ống, xạ thủ tí hon cứ việc kéo pít tông về qua khỏi bọng là viên đạn tự động rơi vào, đẩy tới súng nổ. Nó gọi là băng đạn. Lần đầu tiên nó bắn anh em nhà tôi không ngóc đầu dậy nổi, vì súng nổ liên hồi bớp bớp bớp... Chiều đó tôi lân la xem súng thằng Thịnh với ánh mắt thèm thuồng. Nó hất hàm mặc cả:
- Ưng không đưa đây 10 viên kẹo ú. Tôi chạy u về nhà xin mẹ 5 đồng có khến, lên quán bà Trại mua mười viên kẹo ú lùi bột mì trắng phau phủ lên màu kẹo vàng đục, dũng cảm nhịn thèm đưa cho thằng Thịnh, đổi lại tôi được sở hữu cái phát minh gớm ghê của nó. Thằng Thịnh phủi tay bét bét, xòe ra nắm gọn mười viên ba góc thơm mùi gừng điếc mũi, bỏ hết vào túi áo màu cháo lòng, rồi cho một viên vào miệng nhai trệu trạo, nước bọt trong miệng tôi tự nhiên ứa ra, mắt nó nheo nheo nhìn tôi nói:
- Ngon kinh thèm không, trả súng đây lấy lại kẹo. Tôi nhìn miệng nó thèm thuồng nhưng không trả súng vì biết chắc mất một cây nó đang ăn. Những buổi chiều chơi đánh trận giả của bọn tôi dài lê thê.vui đáo để, bây giờ nếu được đổi hết thời gian để lấy một buổi chiều bé dại năm xưa tôi cũng bằng lòng.
Phải nói thằng Thịnh con nhà chú tôi thông minh lắm. Một lần nó nhìn thấy anh cả Sanh con cậu tôi ghé thăm mẹ tôi có mang theo máy truyền tin BRC25. Nó bảo tôi: "Tối nay tui làm máy truyền tin chơi đánh giặc, ưng không, ưng chơi thì mua mười viên kẹo ú". Lại kẹo ú, hình như chú tôi sanh thằng Thịnh cầm tinh kẹo ú hay sao ấy. Nó dùng khui bấm đáy hai lon cá nhà binh tạo nên lon rỗng hai đầu, một đầu lon bịt ni lông, giữa mặt ni lông xỏ sợi chỉ qua khóa lại bằng cộng chu hương, nó đưa tôi một đầu nó một đầu kéo từ gốc cây ổi xá lỵ sân nhà nó tới gốc cây thị đề sân nhà tôi cách xa khoảng 50 - 70m, nó bảo tôi kéo về áp lon vào tai nghe nó truyền khẩu lệnh tấn công, tôi kéo về và nhận khẩu lệnh nó nói: "Con cu", sợi dây chuyền âm thanh nghe rõ mồn một mặc dầu cách xa. Thế là tôi xin tiền mua kẹo ú cho nó để được nhận khẩu lệnh "Con cu", cái thằng vừa thông minh vừa hoang phải biết. Lần này nó hào phóng trả lui tôi hai viên kẹo ú, tôi lại nghĩ mình đúng khôn vì chỉ mất 8 viên kẹo ú mà được xử dụng phương tiện truyền thông hiện đại nhất hành tinh.
Từ đó mỗi lần thằng Thịnh có phát minh mới, tôi lại liều lĩnh xin tiền bà cụ mua kẹo ú, đổi phát minh khoa học, thế còn gì rẻ bằng. Cứ thế tuổi thơ chúng tôi lặng lẽ trôi qua êm đềm bên ngôi làng Đồng Nghệ nằm im lìm dưới lũy tre xanh đong đưa xào xạc đón gió lúc chiều về.
Tuổi thơ tôi với súng bời lời
tháng 4 19, 2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét