Bỏ quê chạy loạn đã lâu nên ruộng vườn hoang hóa. Cụ tôi xoay ra cắt cỏ khai hoang mảnh vườn bác Hai tôi để lại, mong kiếm củ khoai, củ sắn nuôi con. Đất vườn nên toàn hoa màu phụ , sắn, khoai, bắp, đậu, chớ nào trồng được lúa, dẫu có trồng được thì sản lượng hóa sản hồn, mọi người tồn tại nhờ trệu trạo nhai bắp ninh, sắn khô, khoai chẻ. Hoạ hoằm lắm, khi giỗ chạp, tết nhất mới thấy được chén cơm, ăn với muối cũng đặt ân rồi nói chi thịt cá.
Thời gian sau phải róng này con người sống được nhờ ưu đãi từ thiên nhiên, núi rừng lắm đọt măng củ chuối, sông suối lắm cá nhiều tôm.
Chị tôi, chị Thời, đang tuổi trẻ con bổng vụt lớn lên tìm phương giúp ba mẹ, chị đi ngừa đàng đón mua những nông sản ít ỏi từ người dân gánh xuống chợ Việt An bán cho con buôn đưa về chợ phố kiếm mắm phụ bữa ăn gia đình, mỗi hôm như thế chị luôn nhín lại hai xu lẻ bỏ vào ống tre để dành.
Nhà tranh vách nứa, hàng cột con quanh nhà là cột tre, đây cũng là điểm tựa buộc những tấm phên nang thưa nhìn nhìn thấy cả bên ngoài. Muốn kín đáo lại phải dùng phân trâu hòa với nước vừa sệt sệt lấy bẹ chuối xúc trét lên những kẻ hở to nhỏ giữa các nang .
Tôi lại nhớ cụ tôi vừa làm vừa đùa dí dỏm: " kẻ lớn ăn cức lớn, kẻ nhỏ ăn cức nhỏ ".
Cột tre nhiều mắc, giữa hai mắc tre là đoạn ống rỗng kín như bưng. Ba tôi dùng cưa khoét cái miệng trên đầu ống để chị cho xu vào. Mỗi lần chị cho xu vào tôi nghe những đồng xu va đập vào nhau phát ra tiếng kêu rẻng rẻng thật quyến rủ. Tôi tưởng tượng những đồng xu này đem mua kẹo ú thì thôi rồi hết sảy.Thế là tôi nảy thông minh quyết tìm cách chọc thủng mắc tre.
Thoạt nghe thì dể rứa chớ khó gớm, một buổi sớm tôi đang loay hoay thì nhìn thấy đàn mối dưới gốc tre, he he he đây rồi có thần mối phù hộ, quả thật y như rằng tôi gõ vào thân tre nghe bộp, bộp. Thần mối của tôi đã ăn rỗng ruột tre, tôi biết chắc ăn những đồng xu hiện nằm ngay mặt đất, chỉ gở nhẹ vỏ tre mục ruỗng thuỗng được ngay. Cứ thế đúng vài hôm tôi lại ra phía ngoài hè nhất viên gạch nền lên nhặt một xu chạy u xuống quán, đổi hai viên kẹo ú chạy vù về nhà leo lên giường trùm chăn nhai kẹo nghe ngọt lịm, thơm mùi gừng điếc họng. Tôi có cảm giác của đứa trẻ hạnh phúc nhất trần gian.
Ngày lại ngày chị tôi miệt mài bỏ xu vào ống với giấc mộng bà chủ những đồng xu ten, tôi lăn xăn đợi chị ngó lơ là đợ ngay xu lẻ .
Đến một hôm cây cột đứt gốc lung lay cũng là hai chín, ba mươi tháng chạp, chị tôi sáng mắt, cười tươi nhặt rất nhiều xu lên giường ngồi đếm.
Tôi đắp chăn kín đầu nghe ngóng. Chị vẫn cười vui. Sáng ba mươi chị dắt tay tôi xuống chợ đến hàng áo quần mua cho bộ mới tinh, lại qua hàng dép bảo em chọn đôi ưng ý.
Xuân lại về trong tôi niềm hân hoan với đôi dép mới, với bộ đồ hoa hòe hoa sói. Ôi thật tuyệt vời ông thần mối và bà chị kính yêu của tôi. Tôi tự hứa lòng mình sang năm sẽ không cậy nhờ ông thần mối nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét