Những con còng gió chân cẳng lêu nguêu chạy như gió cuốn, cuốn theo lũ trẻ thơ náo động tiếng cười trong trẻo dưới những đôi mắt trong veo. Thân còng có màu trắng đục, khi chạy trốn thì chỉ tinh mắt như trẻ con mới hòng theo kịp, rất nhanh nó biến mất vào cái hang sâu hút, một cái lỗ tối om om, đôi mắt bọn trẻ tròn xoe sáng lên màu tiếc nuối nhìn cái lỗ tối om mà lòng hùi hụi. Chúng chép miệng, rồi lại huỳnh huỵch chạy, lại chép miệng tức tối nhìn cái hang, chúng muốn đào hang bắt còng nhưng nhớ lời người lớn nói "còng đào hang nhanh như chớp", chúng sợ lỡ đào theo rồi chui tọt qua bên kia quả đất thì biết làm sao. Đành làm anh dã tràng xe cát, cứ đuổi hết lần nầy đến lần nữa chí ít cũng được vui chơi. Cứ thế đến khi mặt trời lên cả con sào, nắng ran rát tấm lưng trần trùi trụi, chúng rủ nhau xuống biển vùi mình vào con sóng lăn tăn trắng xóa, bụi nước phủ mờ, tha hồ ngụp lặn, nghe đôi mắt cay xè, bờ môi mặn chát vị biển khơi, rồi đưa nhau lên bờ tìm những chỗ trũng sâu còn đọng lại nước ngọt từ những cơn mưa bất chợt, lội xuống rửa sạch mùi vị đại dương, chúng ồn ào về khu tản cư phía bên kia đồn lính địa phương quân, chui vào những mái tôn thấp lè tè. Nóng, nóng lắm, nhất là buổi trưa tròn bóng, nắng đến con chó vện phải chui gầm giường nằm le lưỡi, nhìn ra ngoài trời cát trắng như hừng hực bốc hơi.
Chiều khi mặt trời rơi xuống đỉnh núi xanh mờ phía tây, phía quê nhà chúng nó đang mịt mù thuốc súng, bãi cát bỗng trở nên hiền hòa mời gọi, thay vì đuổi còng chúng thay đổi trò chơi bằng trò đá bóng, rất ồn ào, quả banh nhựa màu xanh trên mình quả banh có rất nhiều những vòng tròn nhỏ mắc vào nhau, khi quả banh chạy trốn những bàn chân bé tí ti nghịch ngợm, những vòng tròn trên mình nó nhảy múa rối tung, lăn lông lốc.
Thằng Ân ra bãi muộn vì giấc ngủ mê, hắn đành ngồi bó gối bên những chiếc áo cũ sờn mà bọn trẻ đặt hai bên làm gôn, nó đang đợi có ông mảnh nào đau chân để có cơ hội thư hùng. Chân cẳng bọn trẻ con xứ núi Bình Lâm mới xuống tản cư thiệt cứng, chúng phang vào nhau côm cốp mà chẳng hề đau. Bỗng bọn trẻ không thèm đá banh mà cáu tiết xông vào oánh nhau loạn đã, miệng hét: "Chết chưa… ai biểu chi...". Thằng Ân mừng rơn như được của quý, hắn chọn một bên rồi lăn đại vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, miệng la chí choé. Đến khi mồ hôi nhễ nhại cũng là lúc trời sắp tối, chúng cùng nhau tắm táp rồi về nhà ăn cơm, đợi đêm xuống xem thành phố nổi đầy sao. Đêm phủ lên đại dương một màu tối đen kịt đầy ma quái, tàu bè ngư dân đánh bắt hải sản ngoài khơi xa lên đèn, cả vùng biển xa chớp nháy chi chít ánh sao, nhìn cứ như thành phố lắc lư nổi trên đại dương.
Giấc ngủ của chúng nó có cả những con còng chạy nhanh như gió cuốn, quả bóng xanh với lắm vòng tròn, luôn cả cái thành phố nổi đầy ánh sao chớp nháy, biển xanh mênh mông tận chân trời, tất thảy chìm vào sâu thẳm giấc mơ say nồng con trẻ.
Tháng chạp Tân Bình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét