Cuộc chơi đánh trận giả kéo dài lê thê bởi không có bên chiến thắng. Bên này bàu Hà Kiều , căn cứ địa của lũ trẻ con Bình Lâm là căn nhà có tên Trại Về Nguồn. Đây là nơi người lớn dùng hội họp mỗi khi có việc trọng đại. Như lễ ăn mừng hiệp định đình chiến chẳng hạn.
Phía bên kia lũ nhóc Hà Lam đặt dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Lãnh què. Lãnh là đứa trẻ con rơi ra từ chiến tranh loạn lạc với cái chân bị miễn pháo găm trúng nhượng chân nên đi cà thọt. Nó là con nuôi của ông già giữ chùa. Thằng Lãnh đã lỳ, lại luôn có chuối cho lũ trẻ ăn nên hắn được làm chỉ huy. Thằng Lãnh lấy hẳn chùa Long Hoa làm căn cứ địa. Bọn trẻ Hà Lam thường tự hào vì căn cứ của chúng nó kiên cố hơn nhiều. Phía trước chùa có con đường đất rồi đến khoảng đất rộng dùng làm trận địa, hai bên đánh nhau đến tơi bời mà chẳng bên nào chịu thua. Hôm ấy bên lũ chúng tôi có thêm thằng Năm Bò tham gia, Năm Bò nghịch lắm, có lần hắn nắm đuôi con bò lôi ngược, con bò bực dọc đá hậu trúng bẹn đau chí chết phải nghĩ dùng rô-mi-nê mất mấy hôm nên có tên Năm Bò. Thằng Năm chê anh Chín:
- Chỉ huy dở ẹt, đánh chi không thắng. Để cho tui đánh, thắng chắc ăn.
Thế là bọn trẻ chúng tôi đồng thanh cử nó chỉ huy. Cu cậu sướng đã đời ông kẹ. Thằng Năm chọc thủng hai bên ve áo rồi gắn vào đó hai cái hoa sứ cho ra vẽ sĩ quan, hắn bước đi khệnh khạng, chân tay khuỳnh khoàng rất oai vệ. Đã thế mắt hắn có tật nháy lia, trước khi nói mồm luôn đằng hắng như sắp huấn thị điều gì tối quan trọng.
Tối trăng tròn, ánh trăng trãi lên bàu Hà Kiều vẻ mơ màng mờ ảo. Chuẩn bị vào trận đánh. Năm Bò họp lũ trẻ lại, hắn ra hiệu tất cả ngồi xuống bằng cái bàn tay hạ thấp rất ra dáng chỉ huy. Hắn chắp tay sau đít đi tới đi lui như suy nghĩ điều chi lung lắm. Anh Chín Cờ mất ghế chỉ huy tức khí chửi :
- Mẹ Năm Bò, làm bộ, làm tịch, thấy phát ớn, nói chi nói trất đi, còn đánh nhau nữa không thôi bọn nó tưởng mình sợ.
Thằng Năm nhìn thẳng vào chúng tôi rồi nói:
- Đánh rắn phải đánh dập đầu .
Cựu chỉ huy Chín Cờ phản pháo:
- Rắn liên quan chi ở đây.
Năm Bò nói:
- Chỉ huy rứa không ăn đúng rồi. Chừ chia đội hình làm hai. Chín Cờ ở lại chỉ huy đánh nghi binh, tau đưa nửa còn lại bò qua bàu đánh tập hậu. Tau sẽ bò vào vườn chùa rồi ra cổng trước quyết bắt bằng được thằng Lãnh què chỉ huy của chúng nó, thì tất toàn thắng. Nhớ khi nghe đội cuả tau hô xung phong thì bên này lập tức tràn qua cầu đánh xáp lá cà cướp trận địa. Bọn Hà Lam bỏ chạy chắc ăn.
Cả bọn vỗ tay tán thưởng, cu cậu Năm Bò phổng mũi mặt vênh vênh.
Vào trận, bên này nổ súng đất cục, miệng hò hét rân trời trên, bên kia cũng không kém ồn ào náo nhiệt.
Lại nói về đội cảm tử do Năm Bò chỉ huy. Nó bắt tất cả phải bò chớ không được đi, vì sợ bên kia phát hiện đề phòng . Cu Kiệm bò sát chỉ huy, quờ quạn thế nào đụng phải tổ kiến lửa, kiến cắn Kiệm tưng bừng. Kiệm la lên:
- Ui đau quá.
Năm Bò nói:
- Nhỏ thôi không lộ bí mật hỏng hết. Mi há mồm ra.
Kiệm vành mồm như chữ o, ông chỉ huy bức vội hai hoa sứ nơi ve áo nhét vào chử o rồi nói nhỏ:
- Lính thiên hạ ngậm tăm, lính tau ngậm hoa, sướng chưa, cố chịu.
Kiệm nghiến răng chịu trận, tất cả bò qua bàu im rơ. Tội nghiệp bọn trẻ bên kia nào hay tai họa sắp ập đến. Vào vườn chùa nhìn qua cửa sổ thấy chuối vàng ươm. Dương Anh yêu sách:
- Đói bụng quá tau không chơi nữa mô.
Chỉ huy Năm Bò lại xuất chiêu:
- Im im để tau tính.
Nó bò vào chùa nẩng oản chuối, miệng lâm râm:
- Con xin ngài đãi ba quân.
Mấy ông nhãi ranh nấp dưới gốc mai già chén no chuối rồi bò ra cổng.
Nhìn thấy Lãnh què múa may hò hét. Năm Bò ra hiệu. Cả bọn vụt đứng lên xông vào quật Lãnh xuống, đội còn lại bên kia ào qua cầu cướp trận địa. Lũ trẻ Hà Lam bị bất ngờ bỏ súng chạy lung tung, còn mỗi ông chỉ huy Lãnh què lăn quay dưới đất. Năm Bò ra lệnh:
- Lôi cổ thằng này ra bàu xử.
- Nhỏ thôi không lộ bí mật hỏng hết. Mi há mồm ra.
Kiệm vành mồm như chữ o, ông chỉ huy bức vội hai hoa sứ nơi ve áo nhét vào chử o rồi nói nhỏ:
- Lính thiên hạ ngậm tăm, lính tau ngậm hoa, sướng chưa, cố chịu.
Kiệm nghiến răng chịu trận, tất cả bò qua bàu im rơ. Tội nghiệp bọn trẻ bên kia nào hay tai họa sắp ập đến. Vào vườn chùa nhìn qua cửa sổ thấy chuối vàng ươm. Dương Anh yêu sách:
- Đói bụng quá tau không chơi nữa mô.
Chỉ huy Năm Bò lại xuất chiêu:
- Im im để tau tính.
Nó bò vào chùa nẩng oản chuối, miệng lâm râm:
- Con xin ngài đãi ba quân.
Mấy ông nhãi ranh nấp dưới gốc mai già chén no chuối rồi bò ra cổng.
Nhìn thấy Lãnh què múa may hò hét. Năm Bò ra hiệu. Cả bọn vụt đứng lên xông vào quật Lãnh xuống, đội còn lại bên kia ào qua cầu cướp trận địa. Lũ trẻ Hà Lam bị bất ngờ bỏ súng chạy lung tung, còn mỗi ông chỉ huy Lãnh què lăn quay dưới đất. Năm Bò ra lệnh:
- Lôi cổ thằng này ra bàu xử.
Lãnh què cãi:
- Nói ngu, hôm nay ngày rằm ai cho sát sinh.
Năm Bò quyết:
- Không rằm mười lăm chi hết. Xử.
Lãnh què hăm he:
- Ừ mi nhớ nghe, mai mẹ mi đi chùa tau nói bả.
Năm Bò xanh mặt nói:
- Ừ thôi thôi không sát sinh. Nhưng mi phải vô chùa kiếm nải chuối ra ăn.
Lãnh gật đầu lia lịa. Năm Bò lệnh :
- Thằng Ân áp tải thằng Lãnh đi lấy chuối.
Lãnh què nói:
- Răng ngu rứa mi, có ai ăn trộm mà áp tải không?
Năm Bò đuối lý. Lãnh khập khiển vào chùa rồi mất biệt luôn.
Đúng vỏ quít dày có móng tay nhọn.
- Nói ngu, hôm nay ngày rằm ai cho sát sinh.
Năm Bò quyết:
- Không rằm mười lăm chi hết. Xử.
Lãnh què hăm he:
- Ừ mi nhớ nghe, mai mẹ mi đi chùa tau nói bả.
Năm Bò xanh mặt nói:
- Ừ thôi thôi không sát sinh. Nhưng mi phải vô chùa kiếm nải chuối ra ăn.
Lãnh gật đầu lia lịa. Năm Bò lệnh :
- Thằng Ân áp tải thằng Lãnh đi lấy chuối.
Lãnh què nói:
- Răng ngu rứa mi, có ai ăn trộm mà áp tải không?
Năm Bò đuối lý. Lãnh khập khiển vào chùa rồi mất biệt luôn.
Đúng vỏ quít dày có móng tay nhọn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét