Breaking News
Loading...
12 tháng 4, 2018

Trâu trắng

tháng 4 12, 2018
Sau 1975 do thiếu sức kéo cày. Một nước nào đó chắc ở xa lắc xa lơ, viện trợ trâu trắng thay trâu đen. Những con trâu trắng hiền lành về làng, ngơ ngác trước lũ trâu đen hiếu chiến .

Trâu trắng to con da dẻ hồng hào, thiệt hiền, không mấy khi gây sự. Chắc tại quê lạ xứ người hay bản chất nó thế.


Nhà tôi được hợp tác xã cho giữ thuê một con. Công chăm trâu được tính bằng liếm đũa (lúa điểm). Con trâu trắng của tôi mới dễ thương làm sao, sáng mở cổng, nó từ từ bước ra khỏi chuồng rồi đứng im, chờ tôi leo lên lưng xong nó chậm chạp men theo lối cũ tìm về đồng cỏ nơi hôm qua nó từng ăn. Đúng các cụ nói " lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngỏ nắm đuôi trâu " sai tẹo nào. Nó chở tôi qua sông đến đồng bà Hương Ba giáp chân đồi Gò Ró, lũ chúng tôi cho nó được tự do ăn những bờ cỏ xanh rì. Còn chúng tôi bày trò đá cỏ gà, đá dế. Vui nhất là trò đổ nước vào hang bắt dế. Các chú dế ngộp thở chui lên miệng hang thò nửa cái đầu phía trên hai cái râu đưa qua, đưa lại, mắt tròn xoe sợ hãi, rồi vọt hẳn ra ngoài miệng hang là lúc các chú bị tóm gọn cho vào lon sắt nhà binh (loại lon đựng thực phẩm của lính VNCH còn sót lại) dế mái, dế trẻ con thì tha, chỉ bắt dế trống loại có cái đầu gồ gề bứơng bỉnh chân bụ bẫm, càng trước bén như dao, hai chân sau dài ngoằn đầy gai nhọn, cánh rất nhiều hình trông giống những chữ nổi trên tấm pa-no, hai chân sau rất lợi hại, bắt không khéo nó đá trúng tay đau ra phết. Chúng tôi khoét cái mương nhỏ hình bán nguyệt vào lòng đất, bứt cộng tóc trên đầu xấp làm đôi mắc vào nách chân sau, quay tít trong không khí, rồi thả vào mương. Chú dế quay mòng mòng say gió nổi cơn điên, gặp địch thủ xông vào nhe răng hỗn chiến, chân sau đá hậu tanh tách, cánh rung lên gáy rân ri. Con dế của thằng Sáu bạn chăn trâu với tôi bị con dế của tôi quay ngược dùng chân đá hậu trúng đầu kêu bôm bốp, con dế thằng Sáu lật ngửa chân bơi trong không khí, rồi lồm cồm bỏ chạy khỏi mương.

Thằng Sáu ức lắm, nó xông vào tôi thế là người vào cuộc chiến hai đứa vật lộn, lấm lem, nó vừa vật vừa nói:
- Ai biểu con dế mi ăn dế tau chi.

Thằng Sáu nhỏ hơn tôi nên vật một hồi mệt quá nó nói:
- Thôi chịu thua.

Đấy là chuyện vui giữa người và dế. Kể như tôi thắng một không.

Lại nói về con trâu trắng của tôi. Nó hồng hào, hiền từ, đẹp đẻ, ăn uống cũng từ tốn chớ không hộc tốc như những chú trâu đen. Con trâu đen của thằng Sáu tuy giống cái rứa chớ hung tợn, nó thường bắt nạt anh chàng trâu trắng đẹp trai của tôi.

Cũng vào hôm thằng Sáu thua dế rồi thua luôn vật lộn với tôi. Nó tức lắm. Con trâu cái thằng Sáu vào thời điểm thích yêu, nó loanh quanh ve vuốt con trâu trắng rất đổi đẹp trai của tôi, thậm chí nó còn nhường luôn chổ bờ cỏ xanh mượt cho anh chàng chậm rải chén vô tư. Nhưng anh chàng vẫn không hề hay biết. Đúng hiền quá hóa đần độn.

Con trâu thằng Sáu ve vãn đủ kiểu mà không được, nó nổi đóa húc mạnh cặp sừng nhọn hoắc vào đít con trâu trắng, ngay chỗ hai hòn ngọc treo tòn ten. Con trâu trắng giật thót mình, nhắm thẳng chuồng phi nước đại. Thằng Sáu vỗ tay reo vui vì trả được mối thù con trẻ:
- Thua chưa, thua keo ni mới nặng hơn thua dế, một đều nghe. Tôi đành nuốt hận làm vui.

Không biết tự bao giờ trong dân gian có câu "trâu trắng mất mùa" quả thật từ khi trâu trắng về làng, mùa thì được nhưng nồi cơm người dân lại mất. Mất đến xót xa.
Riêng con trâu trắng hiền lành, đẹp đẽ của tôi thì không những nồi cơm chủ mất mà nó còn mất luôn bản xứ, phải nai lưng kéo cày quê người.

Đến sau này khi thằng Sáu ăn nên làm ra, có vợ có chồng đề huề con cái. Tôi cứ miệt mài chèo chống con thuyền viễn xứ mù khơi. Tết rồi tôi lần mò về lại quê xưa. Gặp lại nó, hai đứa bên chén rượu ngày xuân ôn chuyện cũ. Chuyện thuở chăn trâu.

Tôi lại nhớ da diết con trâu trắng với những được mất mùa màng.

Ôi con trâu trắng với những kỷ niệm ấu thơ của tôi!

Tân Bình đêm nhớ miền thơ dại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét