Breaking News
Loading...
29 tháng 3, 2018

Kể chuyện Ba trời: kỳ 2

tháng 3 29, 2018
Mùa thu xa lắc, Ba Trời làm vàng đâu tận trên miệt Trà Nu Trà Nú chi chi đó, nói chung là tít tận trên mọi, trên râm, Ba Trời xuất hiện ở quê vào buổi sáng giao mùa giữa thu với đông, trời mưa lâm thâm, nước da Ba Trời vì ở lâu trên rừng sâu nên bầm đen tái ngắt, duy chỉ có ánh mắt là sáng niềm vui.


Thuở ấy tôi đang hành nghề xe ôm ở chợ Việt An, một phần do trời mưa, một phần do tôi sở hữu cái xe mi-tao-khờ (xe min-khơ) rứa là khách khứa họ chê, bởi loại xe ni trái tính trái nết, buồn buồn là hắn không chạy nữa, rứa là cả khách lẫn chủ xúm đẩy mệt khờ, nên tôi mạn phép đặt lại tên cho chính xác.

Nhìn cảnh chợ Việt An vắng tanh như cô nàng chồng chết, con đàng đi Tiên Sơn vắng hoe vắng hoét, đang ế chổng gọng thì Ba Trời ở trên bãi vàng về, trong túi rủng rỉnh tiền với vàng, phen này tha hồ phá làng phá xóm, cũng cái giọng trất trất, vui vui.

Ba Trời vỗ vai tôi nói " Mi coi đi tới đi lui đi chớ mần răng mà cứ đứng im một chỗ như trời trồng ri, mi không sợ hai bàn chân mọc rễ cắm sâu vào trong lòng đất, rồi chết đứng như Từ Hải của cụ Nguyễn Du rồi chị Mùi bán rượu trước nhà mi bả ế ẩm, bà bỏ quán đi tu thì hỏng chùa, hỏng chiền hết đó mi nợ. Thiệt chớ bộ tau nói giỡn răng mà mi trợn mắt, tại vì tính chị Mùi thì mi biết rồi, nóng như dầu hắc đang sôi, chị ấy mà vô chùa ở thì trước sau chi rồi cũng có ngày chỉ rượt mấy ông thầy chạy xịt khói đen". Tôi hỏi "tui chết mắc mớ chi tới chị Mùi". Ba Trời giải thích "thì bả bán rượu chủ yếu bán cho mi, mà mi chết làm răng bả bán với buôn, mi không nghe họ nói vắng tanh như chùa Bà Đanh đó răng, mà chùa thì phải đủ bộ gồm thầy, bà, cô, chú, tu hành"

Đó nợ, bà con làng trên xóm dưới thấy Ân tôi nói có ngoa xí mô không? Ba Trời nói năng rất vui tai, đặt biệt không sợ mích lòng ai hết. Tôi mới nói với ba Trời " Tội quá, nói nhỏ nhỏ cái miệng lại, kẻo chị Mùi mà nghe được là bả ra bả chận ngửa hai đứa ra bả nhổ trọc không còn sợi lông đầu đó ông tướng hỷ". Ba Trời nói " Ờ, ờ, tau đây cũng hạng rạch nước tước đáy quần, rứa chớ cũng sợ cái đống lửa cháy âm ỉ trong bụng chị Mùi, chớ có dại dột mà thổi hắn bùng lên, thì có mà trận lụt năm Thìn quay lại may ra mới tắt ".

Ba Trời ở rừng về có dắt theo hai ông com-măng-đô cán ngố, nghe nói hai ông tướng ni cũng thuộc dạng mặt cá rô, cá lóc chi đó ở trên núi, hai ông bảo kê cho Ba Trời tha hồ phá sơn lâm đâm hà bá, nên Ba Trời cho nhị vị hạ sơn thưởng thức các món ăn chơi phố xá.

Ngày hôm đó Ba Trời bao tôi với hai ông mặt rô dân biểu tiểu bang tết-ăn-dơ-nhứt đi vung vít, thôi thì thượng vàng hạ cám các kiểu ăn chơi đủ cả, vui nhất là hai ông mặt rô com-măng-đô.

Buổi chiều xuống biển Tam Thanh hai ông tướng một hai đòi tắm biển, khi cởi quần áo dài ra chuẩn bị xuống tắm thì phát hiện cái quần đùi của hai ông tướng rách ten ben như tấm lưới bén, Ba Trời vừa cười vừa nói: "Thôi, hai thằng bây xuống biển bơi lội một vòng rồi lên bờ cởi quần ra gở cá làm mồi ngồi chàn hảng ra chỗ ni đây nhậu chớ cần chi bàn với ghế tiền với bạc ". Tôi cười bò lăn bò càng, còn hai ông cán ngố cứ trố mắt không hiểu chuyện chi.

Lại đến chuyện cười ở quán bia gà móng đỏ vườn đào Hương An. Khi bia bọt, trái cây, trái chứng dọn lên bàn tú hụ, các cô nhân viên biết chắc bữa ni số đỏ, có ông sếp lớn ở bãi vàng về vung tiền như lá mít, nên các cô đi đứng ỏng ẹo, mắt mũi cứ chớp lia như sao mùa hạ đêm ba mươi, lúc ấy Ba Trời ngồi đối diện với một cô nhân viên sở hữu cặp bưởi đồ sộ, to đùng, hai đồng chí bưởi cứ chực vọt ra ngoài lăn xuống bàn chơi cho thiên hạ sợ. Ba Trời đứng dậy mắt lấm la lấm lét như sợ sệt, tránh ra đầu bàn ngôi im thin thít, Ân tôi mới hỏi: "Răng bỏ ra ngồi ngoài nớ Ba Trời?". Ba Trời dí dí ngón tay trỏ về hướng cô nhân viên rồi nói: "Tau phải tránh ra chớ lỡ đứt sợi dây neo thì không khác chi lỡ núi, có họa chết không kịp ngáp". Cô nhân viên háy Ba Trời với ánh mắt không mấy thân thiện, miệng cô ta lầu bầu " Hứ! đồ zô zuyên", Ba Trời cười hít mắt trả lời: "Thì mấy ông vào chỗ này có ông nào ra zuyên đâu mà khéo lo".

Chiều hôm sau ngao du ra Đà Nẵng, tôi ngồi uống nước ở căn-tin bệnh viện đa khoa chờ Ba Trời vào khoa chấn thương thăm một người đẹp nào đó bị tai nạn giao thông gãy ống quyển. Khi trở ra tới căng tin, Ba Trời nhìn tôi nói " Lỗ to mi ơi ", tôi thắc mắc hỏi: " Đi thăm đau chớ phải đi buôn đi bán chi mà lỗ với lời cha nội"? Ba Trời thủng thẳng nói "Thì đúng rứa rồi, nhưng tau thấy thiên hạ vô thăm có một lon sữa mà cô nàng kéo tấm ra trắng lên tới đầu gối cho xem, tau ra mua hai lon sữa mà loại cao cấp nghe mi, tau cứ tưởng được xem tới rốn, ai dè cũng chỉ tới đầu gối thôi, mi nói tau nghe thử rứa không lỗ thì lời chắc". Tôi bó phép chấm cu luôn, quả đúng Ba Trời.

Ôi thôi nếu bà con muốn nghe cho hết chuyện vui nhộn của Ba Trời thì chịu khó chờ đến khi mô tui đầu tư thành công nhà máy sản xuất giấy với bút, lúc ấy mới đủ để viết phục vụ bà con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét