Breaking News
Loading...
20 tháng 3, 2018

Kể chuyện Ba Trời: kỳ 1

tháng 3 20, 2018
Ở quê tôi có anh bạn tên là Ba Trời. Gốc gác cái hỗn danh Ba Trời kể ra nghe cũng khá vui tai, nên hôm nay nhân tiện công ty cúp điện, Ân tôi rảnh rỗi ngồi viết lại chuyện anh Ba Trời để hầu chuyện bà con làng trên xóm dưới cho vui.

Xưa anh bạn tôi có tên cha sinh mẹ đẻ là "Ba" chớ có phải Ba Trời mô, tính tình anh Ba rất vui, ăn nói dí dỏm, gương mặt hóm hĩnh. Đại khái rất lành tính. Cái tên Ba Trời là do một ông sĩ quan chế độ Sài Gòn đặt cho, từ đó chết luôn cái tên mà mới nghe ai cũng nghĩ chắc ba trợn lắm.

Chuyện là thế này, cái hồi mới giải phóng, lúc ấy anh Ba mới là đồng chí du kích con con miệng còn hôi sữa, anh ta mang khẩu CKC nòng súng kéo lê dưới đất nghe sột sột, chân đi đôi dép cao su đúc của rộng mênh mông, nếu hai chân xỏ vào một chiếc thì vừa vặn, đầu anh ta đội cái nón cối trất nghinh qua một bên, miệng ngậm điếu ru bi quân tiếp vụ bên khóe mép, nhả khói um sùm, mắt hiu hiu ra chiều tự đắc, Ba Trời mang khẩu oảnh tầm sào đi làm gạc-đờ-co cho ông Năm Đẩu, lúc ấy anh Năm Đẩu là cán bộ to của ủy ban nhân dân xã, ra ngã ba chợ Việt An tiếp nhận quân dân vùng VNCH về quê cũ, thời ấy gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Dân bỏ quê chạy loạn đã lâu, đâu đến 5 - 7 năm mới về lại nên quang cảnh tiêu điều hoang vu lắm, từ chợ Việt An vào đến ủy ban con đường như một con rắn nhỏ bò ngoằn ngoèo len lỏi giữa cây cối um tùm, cỏ mọc lút đầu người, cứ lâu lâu nghe cọp gầm, mang tát gần sát bên hông thiệt là ớn lạnh sống lưng. Anh Năm Đẩu lệnh ông du kích con con áp tải ông sĩ quan chế độ Sài Gòn vào trình diện ủy ban xã, anh Ba Trời nói với anh Năm Đẩu "Đm tui dắt thằng ni vào cầu bà Quấc nổ cho nó phát cái đùng rồi đạp xác hắn xuống sông cho cá ăn trất cha anh Năm hè, chu cha thịt da đỏ hong ni mà cho cá ăn thì phải biết hỉ, có khi mai mốt câu cá cấn mỗi con cả ký cũng nên, kho tương ăn với cơm nóng thì hết sảy đó anh Năm hè". Nói vừa dứt câu Ba Trời kéo cơ bẩm súng đánh rốp một cái, ông sĩ quan giật mình cái đợp, hai mắt trợn tròn như hai hòn bi, tóc gáy dựng đứng lên như lông gáy heo rừng, ông nghĩ bụng " Phen này không khéo chết tươi dưới tay thằng oắt con còn sờ vú mẹ cũng nên".

Mãi về sau này còn sống sờ sờ, biết bị Ba Trời dọa cho vui, mỗi lần nhậu nhẹt gặp lại Ba Trời, ông sĩ quan hay nói: " Mẹ mày Ba Trời, cũng tại mày hù mà ông bị vợ ông nó bảo ông để ai bứt mất một hòn bi của bả rồi ". Cái tên Ba Trời ra đời từ đó.


Tôi lại kể quý vị nghe câu chuyện Ba Trời tuyên án tử hình con chó muôn vì can tội ăn vụng bánh của ông thần tài. Hồi xưa thuở còn bao cấp, đói cấp độ ba cấp độ bốn, đói con nít khóc lòi rốn hồi mô không hay, thuở ấy nhà anh Ba Trời nuôi con chó muôn đen thui bóng loáng, nó mập ù, đi đứng núc na núc ních như lực sĩ cẩu chính cống. Biết con chó thích ăn bánh quy bơ, anh ba ra chợ mua mấy cái bánh bỏ vào cái đĩa đặt trịnh trọng vào bàn thờ ông thần tài, miệng “ô muôn ô!”, con muôn nào ngờ đấy là cái bẫy, nó bước hai chân vào bàn thờ xơi bánh của ông ngon lành, vì ít bánh quá con muôn ngứa miệng cắn cổ ông thần tài lôi ra gặm cho bỏ tức. Chỉ chờ có thế, anh Ba la lên" Huớ mẹ hươi. Con chó nó cắn ông thần tài sứt tai mẻ trán rồi, đây cũng là cái điềm gở đây, chó mèo kiểu hại chủ ni thì không thể chấp nhận được, phải làm thịt tạ lỗi ông thần tài may ra ông tha thứ cho." Bởi vì bà mẹ anh Ba là đạo hữu phật giáo, bà rất mộ đạo, mỗi lần đến nhà anh Ba chơi, tôi thường thấy bà tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm nam mô. Vậy mà làm thịt chó cưng của bà thì quả là chuyện kinh thiên động địa. Chiều hôm ấy khi bà cụ đi ra Đà Nẵng thăm con gái, mà cũng là đi tránh cái cảnh không vui. Anh Ba Trời tuyên án: "Tau đại diện cho quân đội nhân dân Việt An tuyên án tử hình bị can: Đen Văn Muôn, can tội cắn cổ ông thần tài". Thế là bọn tôi có cơ hội bồi dưỡng vi-ta-min gâu gâu hợp pháp. Anh Ba kêu tôi" Ân bơi, bắt nước sôi tiễn anh muôn đi một đoạn mi, mà mi nhớ nấu nướng ngoài vườn nghe". Tôi hỏi: "Tại răng rứa" anh Ba nói: “Trời ạ, mẹ tau bả mới thỉnh một ông to đùng về để thờ ở trên gác, làm thịt trong nhà lỡ ông sợ ông co giò bỏ chạy mất luôn thì tau cũng có độn thổ chớ làm răng dám gặp bà già tau nữa". Chiều hôm ấy bọn tôi được chén bữa thịt chó no kềnh bụng, ăn xong cả bọn kéo nhau hết lên gác nằm phơi bụng ra vo như vo trống. Anh Ba Trời lên sau nhìn thấy cảnh vo bụng to như trống chầu, anh Ba chép miệng nói: "Chô bụng mô bụng nấy ngó giống bụng ông trên bàn kinh hỷ ".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét