Đói và khát, kiệt sức và tiếng khóc.
Như bận anh bạn tôi, anh Kiểm, sau 75 ba mẹ anh mất cùng một năm bỏ lại ba chị em. Anh là con trai lớn nên mọi việc đổ dồn lên đôi vai vốn gầy guộc bởi đói cơm lạt mắm. Mặc dầu tuổi đời còn rất nhỏ, ngày anh quần quật đào xới tìm cái ăn trên triệu triệu bom mìn. Hôm ấy trời ngả về chiều anh mang về một chuôi đạn cối 72 (cối cá nhân loại chống chiến xa) ngồi ở mép sân cố đập lấy ít phế liệu. Ánh chớp nhoáng lên khói đen phủ kín một vùng. Khói tan, anh nằm co quắp người cháy đen sát hàng rào dâm bụt, bên cạnh anh là thằng Hơn con chú Cả, thằng Phương con dượng Sách, thằng Phố con cậu Thành, thằng Thảo con cậu Một, anh Phú con thiếm Hai. Anh mất ngay buổi chiều hôm ấy trong tiếng rú đến kinh hoàng của chị Hạnh và cu Điểm. Thằng Hơn và thằng Phương mất trên đường chuyển đến bệnh viện, chú Cả, dượng Sách thất thểu ôm xác con về, bước đi xiêu vẹo hét lên từng tiếng dài nghe não nề xé ruột trong đêm mùa hạ đầy sao.
Bây giờ cứ mỗi lần về lại quê, nhìn bước chân khập khiễng của thằng Phố, hay gương mặt thất thần lổ chổ vết nám đen của anh Phú và thằng Thảo, trong tâm trí tôi lại hiện lên ánh chớp nhoáng nhoàng với đám khói đen lan tỏa mặt đường của buổi chiều định mệnh năm xưa.
Bởi đói khát nên nào cần gì công binh rà phá bom mìn, người dân đáng thương quê tôi đã kéo nhau lên đập tan thần chết đang ngự trị trên núi Lạc Sơn để tìm cái sống. Còn nhớ bận chú Cả ba thằng Hơn cùng chú em Út của tôi, phát hiện vết lún căn hầm đã sập. Hai chú cháu hì hục đào từ sáng sớm đến trưa tròn bóng, bụng chắc mẩm sẽ tìm được chút gì sót lại. Đến đáy căn hầm gặp một tấm chăn, chú em tôi nắm tấm chăn giật mạnh, vật đầu tiên nhìn thấy là vài đốt xương bàn chân nằm trong đôi dép cao su đúc do Trung Quốc sản xuất. Chú Cả đứng trên miệng hầm mắt trợn ngược miệng lắp bắp lá…lá…lá…(lấp,lấp)! Lấp lại xong chú em tôi thở dài đánh thượt, kể như xôi hỏng bỏng không.
Lạc Sơn rồi cũng cạn kiệt, bà con lại tìm lên tít tận trên núi lớn Hiệp Đức kiếm ăn, cũng vào một buổi chiều tôi đang lui hui nhặt vỏ đạn ở giao thông hào phía dưới, thằng Phương con chú Ba ở giao thông hào phía trên cách nhau năm bảy mét, bỗng tôi nghe một làn hơi tạt mạnh kèm theo sau là tiếng nổ đinh tai. Tui té ngửa nhìn lên thấy nửa người trên thằng Phương giống như bức tượng thạch cao bán thân xoay tít trong không gian mù khói rồi rơi xuống đánh bịch bên cạnh, tôi nhìn thấy mắt nó trợn trừng môi mấp máy như muốn nói...cơm…cơm..! Đoàn người vừa khóc vừa lẩn thẩn tìm từng mẩu thịt vụn của nó gom lại đưa về cho gia đình mai táng, nhưng vẫn không tìm được bàn chân bên phải.
Con xóm nghèo nàn rách nát nhưng rất đỗi mến yêu của tôi, đã bao lần rồi đưa tiễn người thân của mình về nơi yên nghỉ cuối cùng trong đói nghèo xơ xác.
Long An tháng 7 năm 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét