Breaking News
Loading...
16 tháng 3, 2016

Mùa hè thơ ấu

tháng 3 16, 2016
Mùa hè đỏ lửa 1972, với mọi người có lẽ là mùa khủng khiếp của chiến tranh và loạn lạc, với tôi và tuổi thơ bất chấp chiến tranh thì đó là mùa kỉ niệm nhớ đời .

Nhớ một buổi trưa mùa hè năm đó, tôi, thằng Thịnh, thằng Tình, chị bốn Thời đang chơi nhảy lò cò dưới tán cây trâm cổ thụ trong vườn nhà bác Tại, thì chị ba tôi tay cầm kéo rỉ rét đen thui, một ghế đẩu què mất một chân và cái áo đen cũ mèm rách bét, chị bảo:

- Thằng Thiên Ân lại đây chị cắt tóc cho mát mẻ.

Tôi ngừng chơi trố mắt nhìn chị ngạc nhiên hỏi:

- Chị mà cũng biết hớt tóc á ?

Chi mỉm cười tự tin:

- Thôi đi cu cậu học ở đâu cái thói nghi ngờ người khác thế, cứ nhìn chị làm cỏ bờ ruộng nhà mình thì biết. Sạch sẽ, ngăn nắp, thẳng tắp đâu ra đó chớ giỡn chơi a. Thôi thôi lại đây chị làm lẹ cho xong rồi còn đi làm buổi chiều.

Mình dùng dằng, chị bảo:

- Nhanh lên cắt xong chị sang quán bà Trại kế bên mua cho viên kẹo ú.

Nói đến kẹo ú là mắt mình sáng như sao mùa hạ. Ôi trời cái mẹc kẹo ú nhà bà Trại mà bốc lên thổi hết bột mì bám bên ngoài rồi cho vào mồm nhai thì ngon hết sảy. Thế là mình ngu dại xem cái đầu cha sinh mẹ đẻ không bằng viên kẹo ú, lật đật ngồi vào cái ghế ba chân của nợ nó cứ chực hất mình xuống đất. Vì không có gương nên không thấy gì chỉ nghe chị hít hà lẩm bẩm chà chà… Mình đã sinh nghi nhưng vì viên kẹo ú nên một liều ba bốn cũng liều, miễn có kẹo ú thì thôi. Làm xong chị vừa cởi cái tấm lưới bén màu đen xuống thì mình nghe anh em nhà thằng Thịnh cười ré lên. Chị xuýt miệng khiến chúng nó im re, nhưng nhìn thằng Tình mắt mũi cứ láo liên trông rất khả nghi.

Chị giục:

- Đi đi, qua đây chị mua kẹo cho. Bây giờ trong cái hộp sọ mình không còn tí óc nào, chỉ toàn kẹo ú thôi. Cầm bốn viên kẹo mình nghĩ bụng chị hôm nay rộng rãi gớm, hứa một mà cho đến bốn. Mình cầm kẹo chạy u về nhà nhìn vào tấm kính treo tường thì hỡi ôi, trên cái đầu xinh xắn ngày nào bây giờ toàn giao thông hào, hố bom hố cà nông nham nhở trông giống hệt bãi chiến trường ác liệt. Thay vì ăn kẹo ú mình ngoác miệng hu hu!

Ông cụ tôi xoa đầu tôi cười bảo:

- Nín đi cu, xấu mặt lâu xấu đầu mấy chút. Mình nín ngay vì biết không nín thì thay vì ăn kẹo là ăn đòn nên xòe tay định ăn kẹo thì hổi ôi, bốn viên mơ ước của tôi đã lăn lóc dưới chân lấm lem bụi đất, thế là tốn than tan lưỡi cày/ nong nia cũng nát cối xay cũng mòn!

Ông cụ móc túi cho năm đồng có khến, mình co cắng chạy lên quán bà Trại mua được mười viên kẹo ú, lại quên ngay cái đầu nham nhở. Hà hà, hôm nay ngày đại hỷ!

Sài Gòn 16-3-2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét