Một đời người đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều. Hôm nay thưa chuyện cùng các bạn về văn hóa ẩm thực, các cụ xưa nói rằng "miếng ăn là miếng tồi tàn.." đấy là cái nhìn của người biết tôn trọng bản thân mình, đừng vì miếng ăn mà đánh mất đi cái tôi quý giá cha mẹ ban cho. Xét lại kể từ khi tôi lớn lên và biết đến cái ăn luôn luôn là đặt ân ấy là thời hợp tác xã, phải!
Bây giờ mỗi lần nhớ lại là tôi muốn hét thật to lên rằng HỢP CỨT XÃ. Bởi vì đây là chủ trương bần cùng hóa con người để dễ bề thống trị. Cứ dùng roi gạo quất túi bụi lên bao tử thì nói gì cũng xong. Kiểu một thằng ma cà bông nhưng giả danh trí thức việt cộng cũng OK. Thời ấy con người quanh năm làm việc cho chế độ nhưng sống nhờ ưu đãi từ thiên nhiên như măng rừng, củ chuối sông suối lại lắm cá nhiều tôm, sang tí nữa có hoa màu phụ như khoai sắn. Còn lúa gạo làm ra đã có kho lẫm hợp cứt xã nuốt sạch sẽ. Nên tết nhất giỗ chạp luôn luôn là niềm ao ước với mục đích duy nhất nhìn thấy lát thịt heo tô cơm trắng là mừng như thấy Bác kính yêu sống dậy. Thuở ấy cụm từ ĐẠI HỘI XÃ VIÊN luôn là niềm khát khao cháy bỏng của người dân nhưng cũng chỉ là đội trưởng, đội phó đội sản xuất kế đến vài vị nhân dân được bình bầu xuất sắc, nghĩa là các vị phải vắt kiệt sức quanh năm trên chính ruộng đồng cha ông mình, để có cơ hội được ngồi chung bàn với quan chức hợp tác xã nuốt vội vàng vài lát thịt heo mỡ, húp nhanh chóng bát canh nấu từ nước luộc thịt lèo tèo vài cọng rau muống để mà vỗ về cái bao tử lâu nay quá đỗi nhọc nhằn. Ngay cả chân lấy nước heo cũng phải diện con ông cháu cha Lý lịch ba đời mới có cửa, bởi trong cái thùng nước heo lỏng bỏng ấy toàn thịt thà cân nọ kí kia cả đấy, ngoài ra công thần lấy nước heo về còn phải chia chát theo phẩm hàm hẳn hoi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thỏa ước nguyện tơ vương Khanh tướng rồi. Đã đói thì tranh ăn và cố mà nắm lấy cơ hội được tranh , ví như sau này kha khá tí, quan chức địa phương tổ chức chiêu đãi quan chức cấp cao ở nhà hàng, ngoài khoản phí chênh lệch từ hóa đơn các quan địa phương xem đây là cơ hội lấy của làng làm lịnh. Nên cố quan tâm quan trên qua giá trị bàn tiệc ví như mỗi bàn một triệu thì bàn quan trên có giá gấp ba gấp tư, như bàn quan trên dùng rượu van nho Pháp quốc thì bàn quan địa phương dùng van Việt Nam loại VAN XIN TRUYỀN THỐNG, cái tối quan trọng ở khâu vét bàn thức ăn thừa mang về nhà.
Cũng từ vụ việc này mà ở quê tôi có một anh chết luôn cái tên Tư đùm, bởi anh tên Tư làm cán bộ huyện chuyên đặt bàn tiệc, và sau đó anh đùm tất tần tật mọi cái còn lại mang về nhà, từ đó các đồng chí của anh vì không được đùm nên tức khí đặt cho cái tên mới, tên Tư Đùm.
Cũng vì đói nên con người nô lệ miếng ăn cách hèn hạ đến tởm lợm. Ví dụ như xưa ở quê tôi thành lập đội cưỡng chế để cưỡng chế đất đai người dân phục vụ công trình công cộng dưới mỹ từ NHƯỜNG CƠM XẺ ÁO. Đội cưỡng chế gồm tất tần tật cán bộ ủy ban từ anh du kích đến chị văn thư hay ông chủ tịch, trên huyện có công an, bộ đội tăng cường, công an khu vực với vài vị tai to mặt lớn chỉ huy, vậy phải có nơi cho cán bộ chiến sĩ cưỡng chế tài sản người dân dùng bữa. Nơi ấy chính là quán bà Trị. Chuyện lo cho đời sống cán bộ chiến sĩ vì nước quên thân vì dân phục vụ thì OK rồi. Nhưng tôi mắc cười nhất là những anh cán bộ xã cuốc ruộng nhà nhưng đến bữa là antoni ra quán bà Trị kéo ghế sột sột, quát tháo ầm ĩ . Của đáng tội là thời gian cưỡng chế khá dài, đâu ba bốn tháng chứ ít ỏi gì, ta cứ thử làm phép tính cộng mỗi phần ăn bao nhiêu nhân ngày ba bữa với tổng số người tham gia từ xã lên huyện sẽ ra con số giật mình, có khi giá trị miếng đất bị cưỡng chế bé hơn nhiều, đó là chưa kể đến giá trị thực và ảo trên hóa đơn. Sau này bà Trị mỗi lần đòi nợ không được nên cứ hăm dọa treo cổ tự vẫn ở ủy ban.
Nhớ khi tham gia làm lính cụ Hồ, bữa ăn toàn bánh xe lịch sử, nước mắm đại dương, canh toàn quốc, lâu lâu lễ lạc là mắt mũi các đồng chí nhà ta sáng như sao mùa hạ, bởi vì được giết lợn ăn tươi. Thế nhưng chỉ mâm quan quân đội thì tươi còn mâm lính tráng có chăng nước xáo thịt mỡ chan cơm húp trôi tụt tụt xuống bao tử mà nghe như nắng hạn gặp mưa rào. Sau này mở cửa, khoán mười ra đời, người người vơi nỗi thèm cơm trắng, nói gì thì nói nhưng tôi vẫn biết ơn Nguyễn Văn Linh cho dù ông chỉ là người thừa kế cái chủ trương nhân văn của Ngài bí thư Vĩnh Phúc. Phải nói với tôi trong hàng ngũ quan chức xã nghĩa tôi chỉ kính Ngài bí thư Vĩnh Phúc mà thôi.
Thập niên tám chín mươi tỷ như đi xe khách đường dài khi vào quán ăn, nhà quán rào khách lại như quây bầy heo, khách một là vừa cười vừa ăn, hai vừa khóc vừa ăn cho dầu thức ăn từ thế kỷ trước còn lại. Còn nhà xe thì phòng riêng, có đồ ăn thức uống tươi mới đặc biệt có luôn tiếp viên chân dài phục vụ từ a đến z, nói năng có kẻ dạ người thưa hẳn hoi. Thế nhưng hành khách mà họ luôn nêu cao khẩu hiệu "khách hàng là thượng đế" lại bị nhà quán đối xử như con chó lác không hơn không kém. Nhớ lần tôi và thằng Tá đen bạn tôi đi từ Hà Lam lên Pleiku, khi vào đến quán cơm ở Gò Găng ăn trưa, sau khi bọn đầu gấu nhà quán rào khách lại chắc ăn chúng nó bê lên hai đĩa cơm vo ve ruồi nhặn tiễn đưa, cá kho đã chảy nhựa bốc mùi thum thủm, không tài nào ăn được. Cũng may mà ông bạn thân mến của tôi có gương mặt rất sắt máu, tóc tai lại húi cua trông rất hình sự, hắn ngoắc chủ quán lại rồi rút tiền để lên bàn đúng hai mươi ngàn, nó hất hàm hỏi "Được chưa" ? Hai đứa ra ngoài qua đường ngồi uống nước thì thấy một thằng đầu gấu nhà quán mặt mày y như mặt trận mùa hè đỏ lửa năm 72, nó tới bàn dúi vào túi áo thằng Tá cái phong bì và nói "bác cho em xin lỗi nhé".
Mình chưng hửng không hiểu gì ất giáp bính đinh, khi lên xe thằng Tá lôi cái bao thư ra xem thì thấy có năm mươi ngàn. Nó ngoác miệng cười hàng tràn rồi nói "Mẹ cha chúng nó ngỡ tau là thành phần cướp có giấy phép mi nợ".
Hôm nay sau mấy mươi năm cũng như thế, trên tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên vững chắc ấy là bỏ được khoản rào heo thôi. Lại đẻ ra tinh thần đi xe xin được ăn chung bàn với nhà xe mới sang chảnh, về phía khách hàng họ bị phân biệt đối xử nhưng không biết, bởi văn hóa xã nghĩa nó như vậy, kiểu như được xem thường là điều quý hóa. Về phía nhà xe lại thể hiện ta đây đúng trọc phú.
Lại nhớ hôm tháng chạp vừa rồi chú em mình gửi xe Anh Thư vào Sài Gòn cho mình thùng sách con con vài mươi cuốn khoảng năm sáu kg, tiền cước 60 000₫ thế nhưng vào Sài Gòn mình tới lấy hàng, mấy thằng nhà xe ăn nói rất mất dạy, toàn "đụ má, đéo bà " rồi còn ngược ngạo bảo hàng không phí từ từ sáng mai lấy. Qua đây ta thấy được những gì. Thứ nhất nhà xe có tên Anh Thư nghe rất hay. Chắc hẳn là phụ nữ có giáo dục hẳn hoi. Thế nhưng thực tế ngược lại, bởi nhân viên nó là cái lão hùng nào đó có gương mặt khiến ta liên tưởng đến bọn ma cô lại xử sự theo chỉ đạo của nhà chủ thì quả thật không có tí ti nào văn hóa nào cả. Cũng hạng trọc phú thôi. Hôm về quê té ra xe Anh Thư đỗ ở bên cạnh xóm tôi. Định lại nói đôi điều nhưng thôi, bởi nói với ngữ này chỉ bẩn mồm, mà nghe nó nói lại phải nhọc công rửa tai. Phải nói chắc chắn rằng mọi thành công về lâu dài đều đặt trên tiêu chí văn hóa ứng xử.
Tôi có anh bạn hay tập thể dục buổi sáng với nhau, anh này thành đạt về mặt kinh tế nên anh du lịch khắp thế giới. Trước kia anh là sinh viên sĩ quan Đà Lạt. Một hôm tôi than phiền về văn hóa ẩm thực, anh mới kể tôi nghe thời anh còn là tân sinh viên sĩ quan, chế độ ăn uống nhà binh, đặc biệt trường sĩ quan thì như nhau kể từ tướng trở xuống, ai sắp hàng trước ăn trước. Có là tướng nhưng đến sau nhận phần sau thế thôi. Chỉ khi ra trận mới có chế độ gác --đờ--co phục vụ. Hoặc giả đi du lịch nước ngoài thì hướng dẫn viên và tài xế không được phép ăn trước hành khách, khi hành khách dùng bữa xong mới tới lượt mình , cũng đĩa cơm ăn vội vàng thôi. Rồi anh chép miệng nói"quả thật văn hóa xứ dẩy chết có khác"
Thân Yên Nguyễn.
Home
»
»Unlabelled
»
Văn hóa
Văn hóa
tháng 11 11, 2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét