Rồi đến giai đoạn mà thường gọi là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ Quốc tôi đành lòng bỏ lại mẹ già em thơ, bè bạn cùng với quê hương yêu dấu, những mong rằng phía sau sẽ no ấm bình yên.
Rồi thời gian cũng qua đi, tôi trở về quê sau bốn năm mắt trừng gửi mộng qua biên giới. Cửa sổ linh hồn mẹ tôi chợt sáng lên trong dáng hình tiều tụy bởi bao năm mòn mỏi đợi con về.
Chú em tôi lại khăn gói vào trường đại học. Lòng tôi quặn đau khi đọc những vần thơ chú ấy gửi từ đại học sư phạm Huế: cảm ơn quê hương tháng ngày cơm độn/ chắp vá cho tròn chiếc áo sinh viên/ gói ghém cho ai bát gạo đồng tiền/ cho ai khóc trong chiều mưa xứ Huế/ hay rằng mẹ con chẳng quản nắng hay mưa/ bán tóc bạc mà nuôi con ăn học.
Bây giờ nhìn lại tôi thật sự biết cảm ơn sức chịu đựng đến can cường của những người con đất Việt. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử đầy bão giông, công dân vẫn can cường khi trên đầu họ là những đấng quân vương rô-bốt, họ vẫn yên lòng vì bên cạnh đó còn có những bề tôi trung. Nghe kể ông Lê Quýnh khi thất thế cùng đường theo vua Lê chạy sang đất giặc, trên đất người mà vẫn ngẩng cao đầu hét căng đét như dây đàn “đầu này có thể rơi nhưng tóc không thể dóc; da này có thể lột nhưng áo quyết không thể đổi”. So với những bậc ấy thì thằng tôi đây có nghĩa lí gì, thì em thằng tôi đây có nghĩa lí gì.
Còn dáng hình tiều tụy của mẹ tôi, tôi tin rằng từ nơi cửa sổ thiên đàng nhìn xuống, các cụ sẽ mỉm cười mãn nguyện bởi trong rách nát đói nghèo đã hun đúc nên nhân cách một con người: chú em tôi đã kịp thành một cây bút uy lực của vùng miền, nơi các cụ nội ngoại tôi đã vui lòng xé ruột để ba mẹ tôi cất tiếng khóc đầu tiên.
Chiêm Động 24-4-2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét