Breaking News
Loading...
09 tháng 5, 2013

Những chuyến xe đêm

tháng 5 09, 2013
Ngày nào cũng vậy, cứ đến một giờ đêm, bất kể mưa hay nắng, mình lại cưỡi con ngựa sắt theo lịch trình Việt An - Đà Nẵng. Ngày ấy giao thông tệ hại lắm, cưỡi xe mà cứ tưởng phi ngựa, ngựa chồm chồm như muốn lôi hai quả thận vứt xuống lòng đường. Nhất là mùa đông rét như cắt da cắt thịt, ra quốc lộ Một gặp bão thì xe không tài nào đi được, lái đông nó lại sang tây. Thế mà ơn trời, ba năm ròng không việc gì xảy ra. Khổ nhất là đến bến Bồ Đức Lợi phải xăn quần dạng háng trợn mắt chửi lộn với nậu cá mới mong kiếm được cá về nuôi con. Thế nhưng có hôm cũng ăn phải quả lừa, cũng mẹc cá như mọi hôm nhưng nó đan núng đít lên, lại cho thêm đá lạnh vào đít mẹc, thế là mình đúng y mẹc-đít kính thưa bến cá om sòm, biết đâu hư thật thế là tòm bát cơm.

Nhưng cũng có hôm gặp buổi chợ thơm. Tàu no cá, bà chủ thấy đàn ông đàn ang phải eo sèo nên cũng độ lượng, mua xong còn cho thêm mươi lăm ký, mình chưa hết mừng thì bà chủ tàu gọi giật ngược:

- Anh gì ơi, lại đây em bảo này, anh cầm thêm ít mực tươi mà về lai rai.

Đúng là không niềm vui nào giống niềm vui nào, vui sau chèn lên vui trước, xe cuối đời chạy về mà cứ ngỡ Quan Công cưỡi xích thố. Xe về ngang nhà dừng lại biếu cụ nhà mình ít quà thơm, cụ không chịu lấy, bảo mực này đắt lắm con ơi. Khi biết quà biếu, cụ càng không tin, con đừng lừa mẹ, ngày ba con còn sống, sơn hào hải vị mẹ có thiếu gì. Cha là công chức chế độ cũ, ngày trước họ đãi ngộ ngành giáo dục lắm, lương tháng có đến mười lăm chỉ vàng. Mình nài mãi cụ mới cầm, vừa cầm vừa thắc mắc thời buổi này mà cũng có người tốt thế sao.

Về bến Việt An bỏ cá xong, lại nhắm Hiệp Đức thẳng tiến, ngang Quế Thọ đón chị hai mình. Tội nhất là bé Chung cả đêm thao thức chờ trời sáng. Khi nghe tiếng còi xe, nó vội vàng chui ra từ lỗ hổng tấm phen tre mục nát do mưa nắng, đầu đội cái rổ trông như chiếc nấm di động. Nó chìa cái rổ miệng bập bẹ:

- Cậu ơi, cá của con.

Mình cho vào rổ vài con, mắt nó sáng rực lên bởi trưa nay có cái tiễn khoai lang qua cổ họng.

Ngày ấy có bao người không ngủ đợi xe về. Bà cụ đợi con trai về nguyên vẹn, bé Chung đợi cậu về có chút tươi... Lên chợ Hiệp Đức hai chị em hai rổ cá chèo kéo tới trưa tròn bóng muốn rớt cả răng. Có hôm gặp những chị đi chợ vui tính mình tay cân cá miệng mời khách:

- Chị ơi, mua cá tươi đây, cá em còn giãy đành đạch.

Các chị bảo em không mua răng anh đâu, kẻo về ăn nhả ra thì tiếc, nuốt vào chỉ tổ mổ dạ dày. Cá đâu từ Đà Nẵng về đây còn giãy đành đạch, có con cá của anh giãy thì có. Mình cười xòa tay lấy tiền miệng cảm ơn. Các chị nguýt dài bảo mồm với miệng cứ như cá mật.

Bán xong cá cũng kiếm được dăm bảy chục ngàn, thế là vui rồi. Về nhà, lôi con mực phần lại quả tối qua, hú mấy đứa bạn làm dăm xị đế, rũ bỏ một ngày mệt nhọc.

Lại nơm nớp chờ chuông đồng hồ điểm một giờ sáng hôm sau.

Quận 9 tháng 5-2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét