Breaking News
Loading...
04 tháng 12, 2018

Quê kiểng vào xuân

tháng 12 04, 2018
Dải đất ngoằn nguèo uốn khúc từ Hội Tường dựng lên ngọn núi Lớn sừng sững mang trên mình tên gọi Bình Lâm đã đi vào lịch sử chống xâm lăng oai hùng xứ sở. Vùng địa linh ấy trải dài từ núi Ngang giáp Tiên Phước đến Thăng Bình, mặt Bắc được che chắn bởi dãy núi Lạc Sơn - ranh giới giữa thung lũng Quế Sơn - Việt An, chỗ đầu doi đất gồ lên giống như đầu con rồng trong truyện cổ tích, gác mỏm dốc Tranh lên địa danh Bình Lãnh, mảnh đất cực Tây huyện Thăng Bình. Ấy là Việt An quê tôi với phong phú những thú vui tao nhã. Cứ mỗi độ xuân về quê tôi trỗi dậy sức sống mãnh liệt với muôn sắc xuân: hoa xuân, nắng xuân, gió xuân và cả rét xuân. Tục quê, mồng một tết cha mồng ba tết thầy, già trẻ bé lớn đua chen sắc màu áo mới, tay xách nách mang nào trà nào rượu; nào chả, nem, thăm hỏi mừng tuổi ông bà.


Mồng ba cha mẹ, anh chị đưa con em quà cáp mừng tuổi thầy cô, hiếu nghĩa với bậc cho chữ. Bên cạnh cái lễ tết đặc biệt quan trọng nói trên rộ lên hội hát bài chòi một nét văn hóa đặc sắc quê Quảng. Thường thì đình làng trở thành nơi tổ chức vui chơi. Trò chơi truyền thống này đơn giản dễ chơi nhưng không kém phần vui nhộn. Trò chơi gồm có hai bộ bài một bộ được dán từng con lên một thẻ tre dài hơn quân bài độ mười phân, tất cả cho vào một cái ống cũng bằng tre đặt trên điểm cao hơn đầu người ở phía trên cùng của gian nhà vui chơi khu vực này được tôn nền cao hơn giống sân khấu nhỏ, bộ còn lại được dán lên tấm cạc đúng bốn con, ví dụ: ông Ầm, dái Voi, bạch Huê, bảy Liễu. Khi người xướng tên xướng đúng trọn bốn con này thì người chơi trúng thưởng, phần thưởng đơn sơ như hộp mức, chai rượu chẳng hạn, rồi thu bài tiếp tục hội khác cứ thế suốt ngày. Người chơi mua một cạc, khi đủ người ngồi kín hai băng ghế hai bên cô xướng ngôn bắt đầu rung ống tre phía trên đầu rồi rút một quân bài băt đầu xướng theo làn điệu dân ca quảng Nam. Lần lượt các quân bài theo lời hát trình làng: “Ông Ầm ra rồi đến con gì lại ra,con gì nó ra đây... đã trải mấy hồi đôi ta lận đận, chàng lo chinh chiến đi mãi không về, thương lắm khoảng trống vắng nghĩa phu thê là con bạch Huê.” Cứ thế đến khi có người trúng thưởng, rồi thu thẻ tre cho vào ống tiếp tục hội khác, suốt ngày. Ở trò chơi này có đông vui hay không là nhờ vào giọng hát hay và tài kiến tạo của người xướng, nên thường là những cô xinh gái, duyên dáng, ứng xử theo từng quân bài.

Một thú chơi tao nhã nữa là hội quỳnh ngày tết. Hội cụ chơi hoa Quỳnh chờ đến đêm quỳnh nở, tụ tập nhau lại quây quần bên chiếu đàn có tách trà sương, hát hò nhâm nhi chờ xem quỳnh nở. Tôi cũng đôi lần thưởng thức quỳnh nở về đêm, quả thật khi nhìn chăm chú thì không thấy động tĩnh gì nhưng lơ đễnh một thoáng rồi nhìn lại thì y như rằng hoa đã hé nhụy thoang thoảng mùi thơm tinh khiết cứ như nó mắc cỡ vậy. Vừa lúc ấy anh Phan Hoàng Dũng với ngón đàn tay trái truyền cảm, chất giọng trầm khàn cất lên trong đêm "chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng...". Các cụ dạy chúng tôi xem Quỳnh nở thực ra phải xem bằng khứu giác, cứ trò chuyện tự nhiên khi nghe thơm nhìn lên chiêm ngưỡng vẻ thanh tân đóa hoa vừa hé nở mới thú. Còn nhìn chăm chăm nó trần tục qúa. Ôi cái thú xem hoa sao mà sang trọng.

Tháng giêng là tháng ăn chơi, ngoài những thú kể trên còn có thú đỏ đen, chiếu bạc sân đình thị nở tưng bừng hoa lá, lắm anh rung rỉnh cũng lắm chàng trắng tay. Kể về thú đỏ đen tôi nhớ bác Hai Giác. Phải nói bác là bậc trưởng thượng trong các trò tiêu khiển, thế nhưng cũng gặp hồi gãy cánh. Bác tuy cao niên nhưng bác thích chơi với lớp trẻ. Bác dạy tôi cái tỉnh táo trò Đỏ đen. Đơn giản là móng đâu câu đó, thấy chẵn đánh chẵn thấy lẻ đánh lẻ thường khi cứ vài ba cây chẵn đến dăm cây lẻ nên khó thua, khoẻ re như bò kéo xe, đừng lo. Thật có như thế, hôm đầu tiên hai bác cháu nặng đãy. Hôm sau bốn thằng điên trong đĩa nhảy cà cướng, không chịu nghỉ chân, dân làng chơi gọi là khuôn rặt, cứ cái chẳng cái lẻ hai bác cháu thi nhau đẻ hết lưng vốn rồi đưa nhau về. Mình đùa nói khỏe re bác hỷ, về sớm khỏe re mà còn nhẹ túi nữa. Bác cười nói hôm nay sai gai. Ánh mắt nụ cười hiền từ của bác trong lờ nhờ của đêm tôi tưởng cũng có gai.

Mùng năm Phường Săn truyền thống của làng tổ chức lễ ra mắt thần núi, sáng mồng sáu tờ mờ sáng trong làng rộn lên tiếng chân người thợ săn cười nói rôm rả, tiếng chủ kêu những chú chó săn rộ lên từ làng trên đến xóm dưới, nhóm cõng lưới, người cầm rựa, trên lưng ai cũng có cái gùi nho nhỏ chứa bình tong nước uống, đùm cơm trưa thường ăn với muối vừng, thường thường săn mở hàng đi về hướng Đông nên núi Gai ngọn núi được chọn. Đi đầu đoàn thợ săn lúc nào cũng người trưởng phường săn ấy là bác Nha rồi thứ tự lần lượt tháp tùng rồng rắn lên núi chọn điểm giăng lưới rồi mới xít chó reo hò đuổi thú về hướng giăng lưới khi thú mắc lưới người đâm ngọn giáo đầu tiên sẽ được phần ngon nhất trong con thú ấy là cái đùi sau, cái đáng nói ở đây là họ nghe và biết tiếng sủa của con chó đầu tiên phát hiện ra con mồi, phần thưởng cho con chó này bằng một cái xương luông. Khi hội săn bắt được thú xong tiếng tù và lập tức cất lên từ dưới đồng đã nghe. Đoàn người trở về đi đầu tiên chiếc đòn khiêng khiêng con thú săn được, hoặc nai, hoặc mang, hoặc mểnh, hoặc heo rừng. Họ vừa đi vừa thổi tù và vang dậy cho đến nhà bác Nha. Người ta dùng sặt cây bó lại đốt cháy, thui lông con vật rồi cúng kính, nhậu nhẹt say sưa, phần còn lại chia đều cho các thợ săn mang về nhà ăn lấy may bởi tự bao giờ người làng tôi có quan niệm rằng đầu năm ăn thịt rừng cả năm ấy đầy may mắn công việc suôn sẻ.

Đến mồng mười kể như xong xuôi ba ngày tết hết bảy ngày Xuân người dân quê hương tôi cặm cụi trên ruộng đồng, nương rẫy, làm cỏ mía, cỏ ruộng, cuốc chân đậu chuẩn bị cho mùa tháng ba thế mới biết người dân Quảng họ ham làm nên bỏ ngoài tai câu nói tháng giêng là tháng ăn chơi, thi thoảng những cơn mưa Xuân kéo về tưới tắm xóm làng, những giọt mưa tí tách thánh thót rơi khiến ta liên tưởng đến bước chân những nàng tiên nhảy điệu valse dịu dàng tình tứ trên quê hương xứ sở.
Tân Bình 6-10-2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét