Breaking News
Loading...
07 tháng 12, 2018

Trâu ăn tết

tháng 12 07, 2018
"Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày giữ nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công

Bao giờ cây lúa còn bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn"

Đã tự bao giờ con trâu đường hoàng kéo những bận cày đi thẳng vào ca dao tục ngữ Việt Nam, hình ảnh con trâu trong văn hóa Á Đông luôn gắn liền với hình ảnh người nông dân chân lấm tay bùn vốn một nắng hai sương. Đặc biệt với nước ta, dân tộc ta một dân tộc có truyền thống văn hóa lúa nước. Vậy nên tình cảm của người nông dân giành cho con trâu khá là đặc biệt.



Tôi từ thuở tóc còn để chỏm đã chập chững theo chị ra đồng chăn trâu, nên chi đến tận bây giờ tuổi đã ngoài ngũ tuần, tóc trên đầu đã ngã màu rồi mà sao mỗi lần nghĩ về ngày quê thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi không gì ngoài hình ảnh con trâu với cánh đồng Gò Bớm một màu xanh miên man đất trời quê mẹ.

Con trâu tính tình rất hiền lành, chịu thương chịu khó, bốn mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông. Mùa nào vụ ý đều một vai nó gánh hết thảy, từ ruộng cạn xuống tới đồng sâu, từ nương khoai cho đến rẩy sắn, từ ruộng mía tới bờ dâu. Đâu cũng gọi trâu ơi! Bảo làm sao không yêu thương cho được, ngày xưa ngày cụ tôi còn trên cõi đời cụ chăm sóc con Xe nhà tôi rất chu đáo.

Thỉnh thoảng cụ nhà hầm cháo đậu xanh để đãi cho trâu, cái món mà bọn tôi mỗi năm chỉ được hưởng đôi lần, ấy là khi ngoan lắm. Để mời Xe xơi xong một cỗ cháo đãi đâu là dễ, cụ phải vót một đầu ống tre hình mũi mác nhưng không được bén và sắc vì sẽ ảnh hưởng đến miệng trâu, đổ cháo vào ống tre rồi cụ nắm dây mũi trâu xách ngược lên đun ống tre vào miệng trâu rồi dốc ngược cho cháo chảy vào miệng trâu, con trâu sẽ tự động nuốt hết vào. , Lâu lâu cụ lại đổ cho nó ít muối hạt. Con trâu tỏ ra thích ăn muối lắm. Tết đến vào đêm trừ tịch các cụ già quê tôi thường gói bánh tày dùng cúng trâu xong rồi cho trâu ăn luôn. Các cụ bảo đây là việc làm tri ân công khó của trâu. Người xưa gọi là tết trâu.

Con Xe nhà tôi xưa là con trâu đực mập ú đen láng nó có cái cổ nở dậy lên rất cường tráng. Người quê tôi gọi là trâu đực cổ. Trâu đực cổ kéo cày hoặc bừa hay kéo ông che ép mía rất khỏe lại đi rất nhanh nên công việc rất hiệu quả. Con xe nhà tôi rất khôn. Từ cày ví giữa hay thá bờ, bừa áp, bừa cấy cứ như được lập trình sẵn trong cái hộp sọ to đùng có đôi sừng cong vút của nó. Sáng ra từ rất sớm nó đã lót dạ bằng một ôm rơm khô do mẹ rút từ cây rơm trong vườn nhà. Ông cụ tôi vai vác cày đi trước con xe lững thững theo sau, thi thoảng nó dùng đôi sừng vằn mũi nghe đánh bịch một tiếng rồi thở phì. Cái đuôi có lông dài duyên dáng của nó quất đuổi ruồi liên hồi. Đến ruộng mắc ách vào cổ được níu giữ bằng sợi dây óng. Phía sau có cái lấc loi nối với ách bằng cặp dây lĩa làm bằng sợi mây nước chắc chắn. Từ lấc loi nối với bắp cày bằng sợi dây nài được bện lại với nhau bằng mây cám đã qua thời gian hun khói trên giàn bếp rất chắc chắn rồi bắt đầu công việc cày thá giữa hay ví bờ. Chỉ cần nói "ví giữa Xe" hay "thá bờ Xe" rứa là nó tự động đi theo lệnh đã ban ra. Khôn nhất ở đoạn quanh của đường cày. Đến đoạn quanh chỉ cần nói thá quanh thì nó sẽ tự điều chỉnh bước chân thế nào cho đường cày không bị lõi hay không bị lặp. Con trâu có trí nhớ rất tốt thuở mới bắt ách thì phải dắt mũi nó cày vài lần thôi rồi nó tự nhớ hết đến lần sau khoanh mũi vào cổ nó tự đi khỏi phải nhọc mấy ông nhóc ranh. Thảo nào các cụ bảo " ...lạc ngõ nắm đuôi trâu. " Thường nó kéo cày khoảng 2h được hai sào miền Trung khoảng một ngàn mét vuông. Một ngàn mét vuông này nếu người cuốc phải mất sáu đến bảy ngày. Mới thấy hết hữu ích của con trâu với nhà nông. Từ ruộng cạn xuống tới đồng sâu, từ nương ngô tới rẫy sắn tất tần tật đều đặt trên cổ nó. Quả thật con trâu có thể nói nó là một cứu cánh, một cuộc cách mệnh giải phóng đôi tay người nông dân mà không sợ bị cho là ngoa ngôn.

Vậy nên người dân quê tôi quan tâm đến con trâu là điều phải lẽ. Cả năm làm lụng vất vả chỉ có ba ngày tết bảy ngày Xuân là dịp nghỉ ngơi thăm viếng mừng tuổi họ hàng. Nên dịp Tết phải chuẩn bị cỏ tươi cho trâu ăn tết, ảng nước dùng cho trâu uống cũng được mẹ tôi cọ xát rửa thật sạch từ trong ra ngoài nước giếng khơi gánh về đổ đầy ắp nhìn trong veo, ít nhất phải cắt cho nó từ bốn đến năm gánh cỏ đủ cho nó dùng đến ngày mùng bốn mùng năm. Từ nhà tôi lên tít tận hố Cườm, hố Cư, rừng Tín, hố Lùm Tum cắt cỏ từ hai sáu tháng chạp đã lo rồi. Nhà tôi lên tới núi Lớn nơi có những địa danh nói trên cắt cho được gánh cỏ phải mất cả ngày trời, tiết tháng chạp thường hay mưa, đường sá trơn trượt, thời tiết rét buốt kể ra cũng khá là vất vả. Cỏ non cắt về cho vào lều tránh nắng. Mùng một Tết khi trời hãy còn tờ mờ sáng cụ tôi đã dậy lấy đòn bánh tét mở dây lột lá mang ra chuồng dúi vào mõm dỗ dành con Xe xơi bánh đầu năm rồi mới ôm cỏ tươi bỏ vào ô chứa cỏ cho trâu ăn, trong lúc nó thong thả tận hưởng cỏ non thì cụ tôi xoa đầu, gãi đôi tai to luôn động đậy của nó âu yếm chép miệng nói " thương lắm".

Ngày cho nó ăn đôi ba lần sao cho trong ô chứa cỏ của nó luôn có cỏ non, suốt thời gian nghỉ tết ngoài đồng vắng bóng trâu bò nên cỏ non xanh lên trông thấy, đến mùng bốn mùng năm cho trâu đi ăn mở hàng anh chàng thích thú ra mặt. Thi thoảng đang ăn nó bỗng nhảy cẩng lên hai chân sau đá hậu liên hồi, đầu nó vung đôi sừng khua khoắng như đầu lân đêmTrung Thu của lũ trẻ, vậy đó bao công khó nhọc làm nên lương thực thực phẩm phục vụ đời sống con người trâu đều nhận lấy. Chỉ xin ôm rơm khô ngày mưa gió, chiếc bánh tày trong đêm trừ tịch, đòn bánh tét đầu năm, gánh cỏ tươi ngày tết nhất chứ có nhiều nhặn gì cho cam.

Ôi con trâu với đồng quê xưa sao ta yêu đến thế, bây giờ tận đất Phương Nam xa xôi vào những tháng cuối năm trong ta bỗng quắt quay hình ảnh con trâu và cánh đồng Gò Bớm một thời dấu ái.


Nguyễn Thiên Ân.


Ghi chú1: ở quê tôi trâu đực gọi là xe.
Trâu cái gọi là sinh.

Ghì chú 2: cày ví giữa là cày từ giữa đám ruộng cày ra bờ.

Cày thá bờ là cày từ ngoài bờ cày vào đến khi hết ruộng.

Thá là hướng qua phía bên phải
Ví là hướng qua bên trái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét