Người Nam cũng na ná nhau như người Bắc chỉ khác nhau ở chỗ ngoài kho cá họ còn dùng dưa mắm để nấu canh chua với cá da trơn chẳng hạn. Khi ăn nghe cũng ngon nhưng không thích =kho với cá ngừ hoặc thịt heo mở. Có lẽ tại nó tự bao giờ đã thấm vào máu huyết người Quảng rồi chăng? Có lẽ là vậy.
Nói thế để ta thấy rằng dưa mắm là món không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Việt Nam ta, cho dù cách chế biến mỗi miền mỗi khác, nên chi người viết bài này đã và đang lê thân suốt chiều dài chữ s thân thương , đến đâu cũng thấy lòng tha thiết nhớ quê mỗi khi bắt gặp thau dưa thẩu cà. Nhất là nhớ cha nhớ mẹ.
Thưa các bạn, riêng tôi lần đầu tiên đến Hà Thành xuống phố Cửa Nam gặp cô hàng mắm rất xinh cô có giọng nói nhẹ như bấc chuẩn như sách giáo khoa thư "anh mua mắm gì ạ " nhìn thau rau muống muối chua đến thẩu cà pháo khía tư nở như hoa mắm trong chất nước không đục cũng chẳng trong trộn lẫn với những lác ớt đỏ ớt xanh ta chợt nghe bụng đói cồn cào lại nhớ thẩu dưa cải, thẩu mắm cà của mẹ ta xưa. Tại đây tôi nhớ man máng có đọc ở đâu đó rằng thời sau 45 giáo sư Trần Đức Thảo người từng mang chuông xứ ta sang tận Ba Lê gióng lên từng hồi ngân nga trên vùng trời triết học phương Tây. Nói đúng hơn là giáo sư đã làm rạng danh dân Việt. Ông vì tình yêu Quốc dân mà từ bỏ mọi vinh hoa xứ người để về Hà Nội. Một chiều giáo sư đạp chiếc xe thuộc diện bảo tàng xuống phố cửa Nam gặp hàng mắm trong ông tràn về nỗi nhớ quê, vì trong túi không tiền ông run rẩy cúi xuống trân trọng cầm bằng hai tay quả cà đưa lên mũi ngửi một chặp rồi bỏ xuống run rẩy ra đi. Tôi không nhớ đọc ở đâu nghe ở đâu nhưng lời văn thì nhớ như in.
Chiều nay gõ bước lang thang con phố nhỏ Sài Thành bắt gặp biển hiệu nền xanh lơ nổi bật trên nền xanh da trời ấy là hai chữ lẩu mắm bay bướm như mời gọi ,từ lúc nào đôi chân bất khiển của tôi đã đưa tôi vào bàn, cái cổ tôi gật liên hồi khi nghe chữ mắm. Đĩa rau sống như còn nguyên vẹn vẻ sông nước Nam Bộ từ cọng bông súng đến ngọn rau ngủ điếc đến ngọn rau đắng mọc sau hè, hay rau thơm hành ngò vvv
Nhìn nồi lẩu mắm cá linh bốc khói trên lò than nhỏ không gian phố phường như ẩn giấu chất quê, khiến ta như thấy thấp thoáng hình ảnh con sông Thu với bóng dáng núi Ngũ Hành. Trong tôi lập tức dâng lên nỗi nhớ đến rưng rưng. Tôi nhớ mẹ tôi và những món mắm người muối với cả tình yêu trời bể cho anh em tôi ăn khi người còn tại thế. Mẹ ơi!
Ngược dòng thời gian trở về quá khứ mẹ già hiện lên trong ta sừng sững giữa trời Nam. Ta như nghe được vị ngọt nhạt khó quên từ những hủ mắm mẹ ủ với tình yêu cuồn cuộn suối nguồn. Ngày xưa thời sau 75 ông cụ thân sinh ra tôi từ một nhà giáo phải từ giả phấn trắng bảng đen cầm lấy cuốc với cày và trở thành bác nông dân thực thụ, biết chẳng phải dễ dàng gì nếu thiếu vắng tình phụ tử cao như núi Thái Sơn. Cha ơi! Con biết rằng con sẽ trở thành đãng trí mỗi khi nhớ về mẹ về cha với cả vùng trời kỉ niệm mênh mang trong quá khứ. Phải chăng con sóng ngầm được mẹ cha thai nghén trong con bây giờ thức zậy nên con nhìn thấy hình ảnh đấng sanh thành với cả gia đình quây quần bên mâm cơm trên quê hương đang độ trời chiều bảng lãng bóng hoàng hôn.
Con nhìn thấy hình ảnh bà nội run rẩy tay chống gậy miệng nhai trầu móm mém trên ngay trên tròng kính lão nhạt nhoà. Nội ơi!
Thưa các bạn người quê tôi có câu nói cửa miệng rằng "siêng đi tát nhát đi câu muốn mau đầy bầu chạy về xách nhủi" hẳn các bạn sẽ lạ lẫm với dụng cụ bắt cá của nhà nông xứ Quảng mang tên nhủi phải không ạ. Vâng chắc chắn như thế rồi ngoại trừ quê Quảng hay nói chính xác hơn ở Việt An quê hương tôi, cho tôi xin được dài dòng đôi chút để kể về cách làm cũng như cách sử dụng loại dụng cụ khắc tinh dòng họ nhà cua nhà cá hay tất cả các loài sống dưới ruộng đồng sau mùa gặt . Xưa các cụ già quê tôi ngày nông nhàn vác rựa ra lũy tre làng chọn những cây tre như trong trang sách giáo khoa chép rằng "cây tre Việt Nam mọc thành hàng thẳng tắp " vâng phải chọn những cây thẳng thớm chặt xuống đoạn thành từng ống khoảng mét rưỡi róc bỏ phần mắt tre bởi vì phần mắt thường hay bị gãy vào khi đan chúng lại với nhau bằng sợi mây rừng. Một loại dây rừng rất nhiều công dụng trong công việc đồng án. Khi chẻ tre phải có hình vuông khoảng một phân vuông là được, như vậy phải loại bỏ bớt phần ruột tre xong rồi bó lại thành bó đem vùi xuống dưới lớp bùn non trong ao nhà chỉ với một mục đích duy nhất tránh sự tấn công của mối mọt vì vậy nhủi sẻ bền lâu hơn. Khi vớt lên ta có loại nang tre có màu xâm xẩm toả mùi hăng hắc. Dùng mây đã vót thành sợi Đan chúng lại với nhau thoạt nhìn giống như vạt chỏng tre vậy có khác nhau chăng ở chỗ vạt nhủi một đầu rộng một đầu túm lại đầu túm sau khi hoàn thành công đoạn cuối nó ở phần đuôi nhủi, lúc này miệng nhủi rộng khoảng 8-90 phân. Người nông dân dùng một thanh gỗ gọi là lợi nhủi có bề dày khoảng 5phân, rộng mươi lăm phân, bên tiếp xúc mới mặt ruộng phải mỏng hơn để khi đẩy tới nó rẻ nước trượt nhanh hơn, hai đầu thanh gỗ khoét hai lỗ tròn sao cho vừa vặn với gọng nhủi, dùng hai cây tre nhỏ gọi là tre đài loại tre này đặc ruột lại được các cụ để ở giàn bếp lâu năm bù hóng xông lên lâu ngày nên nó dẻo dai bền chắc đối với họ hàng nhà mối mọt thì ok ze ra chúng mày. Gọng nhủi phải dài hơn thân nhủi vài mươi phân khi ráp lại với nhau trông giống như chữ x xì bị cắt bớt đi phần đuôi đây là phần tay cầm khi thực hiện công việc đi nhủi cá nhủi cua.
Mùa gặt xong phần gốc rạ còn lại bị ngâm trong nước một thời gian nó lụi tàn dần đến khi các bạn nhìn thấy lúa chét mọc lên lơ thơ ấy là lúc mùa nhủi cá đã đến. Khắp đồng sâu ta thấy người lớn đẩy nhủi chạy phía trước lũ trẻ con xách giỏ chạy lúp xúp theo sau, khi cất nhủi lên gá vào bờ ruộng, Không biết cơ mang nào là cua cá có cả những anh gọng vó niền niển đen nhánh như muôn, tha hồ bắt bỏ giỏ.
Nhủi một chặp trưa thôi thì các cu con xách giỏ mệt bở hơi tai chớ giỡn mô.
Đem về mẹ tôi lựa thứ nào ra thức ấy. Đặt biệt cua đồng mẹ muối vào hủ sành cứ lớp cua xong rải vào ít muối sao cho vừa vặn nếu nhạt quá cua sẻ thối mặn quá thì mất mùi thơm đặc trưng. Thời gian đâu vài tháng khi mở nắp hủ mắm chắt ra bát ta có chất nước sóng sánh ngả vàng mang màu gạch cua. Mẹ đâm ớt xanh với tỏi cho vào thêm ít bột ngọt ít đường chấm rau sống thì thôi rồi ô mê ly đời ta.
Cá rô cá tràu cá trê cá nhét thì mẹ làm sạch ruột dùng lụi tre lụi chúng lại với nhau xong quạt than đỏ nướng vàng kho nước tương bánh dầu mẹ ủ từ dạo thu hoạch mùa đậu phộng. Hoặc kho với dưa môn mẹ muối khi ăn thật đúng từ hết sảy mà bọn trẻ con chúng tôi hay dùng để chỉ khi khoái khẩu.
Chiều nay nhớ mẹ nhớ cha nhớ quê hương xứ sở. Chép lại những dòng này mà nghe rưng rức nổi niềm quê xứ. Như thấy bóng dáng mẹ già lom khọm bên luống cà liếp dưa trong khoảnh vườn có ngôi nhà tranh vách đất với hàng cau ba trồng dạo nào đang xào xạc đón gió khi chiều về trời quê nhuộm một màu tím ngát.
Quê hương ơi!
NGUYỄN THIÊN ÂN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét